Tác giả: Diệu Nguyễn
Phải làm gì khi hai đứa hết duyên
Lời chia tay chính miệng người đã thốt
Còn yêu thương họ đã không đường đột
Làm ta đau bằng chừng ấy ngôn từ....
Im lặng - gật đầu, vui vẻ - vô tư
Dẫu trong lòng bão đang từng cơn nổi
Duyên hết rồi mỗi người đi một lối
Lời bao nhiêu có nói cũng bằng thừa
Muốn trở về được dầm mình dưới mưa
Để gội rửa những điều không cần nhớ
Ta giải thoát khỏi hai từ " Duyên Nợ "
Trả người đi, ta ở lại... quên thôi...!
Phải làm gì khi hai đứa chia đôi
Tôi trở về làm chính tôi ngày trước
Tập bình thản những gì mình có được
Bởi.... cuộc đời..... chẳng nói trước được chi
03/11/2016
Lời chia tay chính miệng người đã thốt
Còn yêu thương họ đã không đường đột
Làm ta đau bằng chừng ấy ngôn từ....
Im lặng - gật đầu, vui vẻ - vô tư
Dẫu trong lòng bão đang từng cơn nổi
Duyên hết rồi mỗi người đi một lối
Lời bao nhiêu có nói cũng bằng thừa
Muốn trở về được dầm mình dưới mưa
Để gội rửa những điều không cần nhớ
Ta giải thoát khỏi hai từ " Duyên Nợ "
Trả người đi, ta ở lại... quên thôi...!
Phải làm gì khi hai đứa chia đôi
Tôi trở về làm chính tôi ngày trước
Tập bình thản những gì mình có được
Bởi.... cuộc đời..... chẳng nói trước được chi
03/11/2016