Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
STLB VÀ CÁC BIẾN THỂ
1168
Nhớ
Thương
Từng đêm lệ đẫm má hường
Nỗi niềm tủi hẩm vấn vương phận nghèo.
Bọt
Bèo
Sao đời lắm cảnh gieo neo
Xác thân trơ trọi chống chèo mải mê.
----
2268
Về đó
Ngõ xưa
Thoáng nghe gió thổi mây lùa
Ngẩn nhìn quán nhỏ lưa thưa khách vào.
Sao biết
Thiết tha
Còn chăng cái thuở mặn mà
Nồng nàn say đắm bên ta hỡi người.
-----
3368
Rời xa mãi
Trái ngang nhiều
Duyên mình cũng quá là phiêu
Lời thương gìn giữ ngàn điều muốn trao.
Khát khao lắm
Ngậm đắng môi
Tim yêu nguyện tỏ mấy lời
Tâm hồn thờ thẫn ai ơi thấu lòng.
-----
4468
Đêm mong ngày nhớ
Duyên nợ cách ngăn
Luyến lưu những nỗi đau hằn
Phương trời cách biệt ái ân nhạt nhòa.
Tình ta nghĩa nặng
Sâu lắng trong tim
Chẳng bao giờ phải kiếm tìm
Âm thầm gửi trọn lặng im đợi chờ.
------
5568
Anh thờ ơ mặc kệ
Bỏ lại kẻ cô đơn
Vướng thêm cay đắng tủi hờn
Mỏi mòn xơ xác héo hon thân gầy.
Dẫu đó đây xa cách
Nơi đất khách quê nhà
Yêu người thắm đượm thiết tha
Dù cho trắc trở chẳng nhòa
Một lòng vẹn giữ trong ta tháng ngày.
-----
6668
Có nhiều đắng cay buồn tủi
Vẫn luôn lủi thủi theo mình
Mong ngày mai nắng đẹp xinh
Để ta vén lại mối tình dở dang.
Bao lần đôi hàng lệ đổ
Bởi vì thương nhớ ai kia
Mà sao cứ mãi xa lìa
Phương trời đất khách phân chia kiếp người.
-------
7768
Ta vẫn phải chơi vơi buồn tẻ
Sống âm thầm lặng lẽ đơn côi
Ngày qua tháng lại trong đời
Một mình quạnh quẽ chịu thôi cam đành.
Chẳng biết được lòng anh sao nữa
Cứ bon chen ở giữa hồng trần
Khi nào mới thấy nghĩa ân
Còn chăng ước nguyện sẽ gần bên nhau.
------
8868
Cũng không biết sống ra sao cho trọn
Yêu thương người ở tận chốn xa xôi
Cách ngăn hàng vạn núi đồi
Ta chàng đâu thể nên đôi vẹn thề.
Bao cảm xúc luôn tràn trề dạ khảm
Bởi cuộc đời còn vướng lấm trái ngang
Dám đâu mơ chuyện tơ vàng
Dẫu lòng luôn mãi nặng mang ân tình.
5/10/2017
1168
Nhớ
Thương
Từng đêm lệ đẫm má hường
Nỗi niềm tủi hẩm vấn vương phận nghèo.
Bọt
Bèo
Sao đời lắm cảnh gieo neo
Xác thân trơ trọi chống chèo mải mê.
----
2268
Về đó
Ngõ xưa
Thoáng nghe gió thổi mây lùa
Ngẩn nhìn quán nhỏ lưa thưa khách vào.
Sao biết
Thiết tha
Còn chăng cái thuở mặn mà
Nồng nàn say đắm bên ta hỡi người.
-----
3368
Rời xa mãi
Trái ngang nhiều
Duyên mình cũng quá là phiêu
Lời thương gìn giữ ngàn điều muốn trao.
Khát khao lắm
Ngậm đắng môi
Tim yêu nguyện tỏ mấy lời
Tâm hồn thờ thẫn ai ơi thấu lòng.
-----
4468
Đêm mong ngày nhớ
Duyên nợ cách ngăn
Luyến lưu những nỗi đau hằn
Phương trời cách biệt ái ân nhạt nhòa.
Tình ta nghĩa nặng
Sâu lắng trong tim
Chẳng bao giờ phải kiếm tìm
Âm thầm gửi trọn lặng im đợi chờ.
------
5568
Anh thờ ơ mặc kệ
Bỏ lại kẻ cô đơn
Vướng thêm cay đắng tủi hờn
Mỏi mòn xơ xác héo hon thân gầy.
Dẫu đó đây xa cách
Nơi đất khách quê nhà
Yêu người thắm đượm thiết tha
Dù cho trắc trở chẳng nhòa
Một lòng vẹn giữ trong ta tháng ngày.
-----
6668
Có nhiều đắng cay buồn tủi
Vẫn luôn lủi thủi theo mình
Mong ngày mai nắng đẹp xinh
Để ta vén lại mối tình dở dang.
Bao lần đôi hàng lệ đổ
Bởi vì thương nhớ ai kia
Mà sao cứ mãi xa lìa
Phương trời đất khách phân chia kiếp người.
-------
7768
Ta vẫn phải chơi vơi buồn tẻ
Sống âm thầm lặng lẽ đơn côi
Ngày qua tháng lại trong đời
Một mình quạnh quẽ chịu thôi cam đành.
Chẳng biết được lòng anh sao nữa
Cứ bon chen ở giữa hồng trần
Khi nào mới thấy nghĩa ân
Còn chăng ước nguyện sẽ gần bên nhau.
------
8868
Cũng không biết sống ra sao cho trọn
Yêu thương người ở tận chốn xa xôi
Cách ngăn hàng vạn núi đồi
Ta chàng đâu thể nên đôi vẹn thề.
Bao cảm xúc luôn tràn trề dạ khảm
Bởi cuộc đời còn vướng lấm trái ngang
Dám đâu mơ chuyện tơ vàng
Dẫu lòng luôn mãi nặng mang ân tình.
5/10/2017