Tác giả: Phuong Vuong
Một chiều buồn trên sân ga hoang vắng
Tiếng còi tàu lúc im lắng lúc rên
Như thôi thúc ai, mau lên tàu lẹ
Để còi tàu buồn, tàu nhẹ rời xa.
Tàu rời bến, biết đi đâu là dừng
Người đi rồi, ai biết ngừng nơi đâu
Người về đâu khi ưu sầu chưa dứt
Ra đi rồi, có vứt bỏ đau thương?
Hãy nghĩ kỹ, khi người đi hối hả
Xa chốn này, người xa cả niềm vui
Thôi xin chia tay, ta khui rượu sầu
Tiễn biệt nhau rồi, ai sầu hơn ai.
Mai người đi xa, ta chúc người nhé
Vui khỏe an lành, luôn nhé người ơi
Có nhớ đến chốn đây, nơi đây đợi
Luôn luôn đón chào, vui với hân hoan.
Phuong Vuong
Tiếng còi tàu lúc im lắng lúc rên
Như thôi thúc ai, mau lên tàu lẹ
Để còi tàu buồn, tàu nhẹ rời xa.
Tàu rời bến, biết đi đâu là dừng
Người đi rồi, ai biết ngừng nơi đâu
Người về đâu khi ưu sầu chưa dứt
Ra đi rồi, có vứt bỏ đau thương?
Hãy nghĩ kỹ, khi người đi hối hả
Xa chốn này, người xa cả niềm vui
Thôi xin chia tay, ta khui rượu sầu
Tiễn biệt nhau rồi, ai sầu hơn ai.
Mai người đi xa, ta chúc người nhé
Vui khỏe an lành, luôn nhé người ơi
Có nhớ đến chốn đây, nơi đây đợi
Luôn luôn đón chào, vui với hân hoan.
Phuong Vuong