Tác giả: Bùi Nguyên Phong
SẮC HOA MÀU NHỚ
Có phải Quỳnh hoa... Em hóa thân
Kiêu kỳ phô diễn vẻ thanh tân.
Sắc hồng tươi tắn lên màu nhớ...
Chàng thơ đâu chết mỗi một lần.
Có một loài hoa rất Bắc kỳ.
Hương nồng thơm mỏi cánh chim di.
Hoàng hôn tím thẩm chiều lưu lạc.
Nghiêng cánh chim về bạn cố tri.
Bắc kỳ là em gốc Huế xưa!
Cung mày bay lượn một đế đô.
Nguy nga thành quách vào môi, mắt.
Áo cuốn mây trời... Cuộn tứ thơ.
Ta viết câu thơ mộng chực chờ
Đêm nay lần thứ mấy ta mơ.
Phượng vĩ, đường xưa duyên kỳ ngộ
Rung giữa đời thường một áng tơ.
Em đi tung tẩy hai tà áo.
Sắc hồng khăn đóng thoáng qua mau.
Nửa vòng trái đất xa xăm quá.
Nhớ chút gì ta... Ới một câu.
(Bớt xinh giùm một chút đi em)
Có phải Quỳnh hoa... Em hóa thân
Kiêu kỳ phô diễn vẻ thanh tân.
Sắc hồng tươi tắn lên màu nhớ...
Chàng thơ đâu chết mỗi một lần.
Có một loài hoa rất Bắc kỳ.
Hương nồng thơm mỏi cánh chim di.
Hoàng hôn tím thẩm chiều lưu lạc.
Nghiêng cánh chim về bạn cố tri.
Bắc kỳ là em gốc Huế xưa!
Cung mày bay lượn một đế đô.
Nguy nga thành quách vào môi, mắt.
Áo cuốn mây trời... Cuộn tứ thơ.
Ta viết câu thơ mộng chực chờ
Đêm nay lần thứ mấy ta mơ.
Phượng vĩ, đường xưa duyên kỳ ngộ
Rung giữa đời thường một áng tơ.
Em đi tung tẩy hai tà áo.
Sắc hồng khăn đóng thoáng qua mau.
Nửa vòng trái đất xa xăm quá.
Nhớ chút gì ta... Ới một câu.
(Bớt xinh giùm một chút đi em)