Tác giả: Ngô Chí Trung
Tôi về sắc hạ tàn phai.
Đong đưa cánh phượng lắt lay bóng chiều.
Nắng vàng lối vắng đìu hiu.
Đàn ve thả giọng phiêu diêu cuối mùa.
Vị đời những chát cùng chua.
Tóc xanh mấy độ gió lùa sương pha.
Vươn vai rũ bụi quan hà.
Tình như mây khói nhạt nhoà cơn mê.
Vẫn màu súng tím ao quê.
Người đi buông bỏ lời thề gió đưa.
Đất cằn chờ một cơn mưa.
Con chim sáo bỏ vườn xưa bay rồi.
Tôi về một bóng và tôi.
Với mong nhớ, với bồi hồi ngẩn ngơ.
Hỏi lòng rằng thực hay mơ ?
Em hun hút vắng, tôi mờ mịt xa.
Phím đàn lỗi nhịp giao hoà.
Nghêu ngao giữa buổi chiều tà ngu ngơ.
Người xưa… Ngày ấy… Bây giờ...!
Tôi quay quắt nhớ, em hờ hững quên.
Tình tôi huyễn mộng lênh đênh.
Theo vầng mây trắng bồng bềnh…và trôi.
(Đã in trong tập thơ "ƯƠM HOA", NXB Hội Nhà Văn tháng 4/ 2017)
Đong đưa cánh phượng lắt lay bóng chiều.
Nắng vàng lối vắng đìu hiu.
Đàn ve thả giọng phiêu diêu cuối mùa.
Vị đời những chát cùng chua.
Tóc xanh mấy độ gió lùa sương pha.
Vươn vai rũ bụi quan hà.
Tình như mây khói nhạt nhoà cơn mê.
Vẫn màu súng tím ao quê.
Người đi buông bỏ lời thề gió đưa.
Đất cằn chờ một cơn mưa.
Con chim sáo bỏ vườn xưa bay rồi.
Tôi về một bóng và tôi.
Với mong nhớ, với bồi hồi ngẩn ngơ.
Hỏi lòng rằng thực hay mơ ?
Em hun hút vắng, tôi mờ mịt xa.
Phím đàn lỗi nhịp giao hoà.
Nghêu ngao giữa buổi chiều tà ngu ngơ.
Người xưa… Ngày ấy… Bây giờ...!
Tôi quay quắt nhớ, em hờ hững quên.
Tình tôi huyễn mộng lênh đênh.
Theo vầng mây trắng bồng bềnh…và trôi.
(Đã in trong tập thơ "ƯƠM HOA", NXB Hội Nhà Văn tháng 4/ 2017)