Tác giả: Cao Nguyên
ta còn một chút lòng ngây
rủ người một bữa uống say lịm đời
rượu? không, ta uống mặt trời
say cho ngượng mặt ý lời dối gian
nề hà chi khoảng không gian
cứ say trên bãi điêu tàn thuở qua
uống cho nắng rợn vàng da
vết đau chủng tộc vỡ òa máu rưng
uống cho tê liệt tận cùng
con đường nước mắt đã từng xót xa
say cho ta biết còn ta
sau cơn hồng thủy tràn qua núi đồi
rót tràn đêm, rượu mặt trời
uống đi người hỡi một đời mấy khi
say quên mặt đã lầm lì
biết ta chưng hửng đã đi vào đời
uống đi, say nhé người ơi
giữa ta có ánh mặt trời xuyên tâm
nóng ran như vết đạn găm
tim đau nhói ngược, bạn trăm năm rồi!
Cao Nguyên
rủ người một bữa uống say lịm đời
rượu? không, ta uống mặt trời
say cho ngượng mặt ý lời dối gian
nề hà chi khoảng không gian
cứ say trên bãi điêu tàn thuở qua
uống cho nắng rợn vàng da
vết đau chủng tộc vỡ òa máu rưng
uống cho tê liệt tận cùng
con đường nước mắt đã từng xót xa
say cho ta biết còn ta
sau cơn hồng thủy tràn qua núi đồi
rót tràn đêm, rượu mặt trời
uống đi người hỡi một đời mấy khi
say quên mặt đã lầm lì
biết ta chưng hửng đã đi vào đời
uống đi, say nhé người ơi
giữa ta có ánh mặt trời xuyên tâm
nóng ran như vết đạn găm
tim đau nhói ngược, bạn trăm năm rồi!
Cao Nguyên