Tác giả: Đuyên Hồng
Rụng đi! Quả khế vàng!
-Đừng động em hỡi chàng
Nếu em mà rụng xuống
Chim vàng còn có sang!
Rụng đi quả khế xanh!
-Em còn chua lắm anh
Anh ơi! Nếu đã ngọt
Em chẳng treo trên cành…
Rụng đi! Sao không nói
Hỡi đám lá vàng ơi!
-Gió heo may đã tới
Cớ gì tôi không rơi…
Một ngày nọ, chim vàng không đến
Quả khế già đành rụng với lá khô
Rồi ngày nữa người rung cây thưở trước
Cầm khế ngồi dáng ưu đãng trầm tư…
-Đừng động em hỡi chàng
Nếu em mà rụng xuống
Chim vàng còn có sang!
Rụng đi quả khế xanh!
-Em còn chua lắm anh
Anh ơi! Nếu đã ngọt
Em chẳng treo trên cành…
Rụng đi! Sao không nói
Hỡi đám lá vàng ơi!
-Gió heo may đã tới
Cớ gì tôi không rơi…
Một ngày nọ, chim vàng không đến
Quả khế già đành rụng với lá khô
Rồi ngày nữa người rung cây thưở trước
Cầm khế ngồi dáng ưu đãng trầm tư…