Tác giả: Thư Trần
Em ru anh khúc nhẹ nhàng
gió nồm thổi nhịp dịu dàng hao hanh.
Là duyên là nợ đó anh
nên em mang hết tuổi xanh ru người...
Ru anh giấc ngủ biết cười
cánh cò cõng nhớ bằng mười yêu thương
Ru anh ngọt những phong sương
để cho hạt bụi biết nhường áo cơm.
Em ru bằng cánh môi thơm
bằng đôi mắt đợi, bằng ôm khẽ khàng
mà anh nghe cả rộn ràng
lời ru da diết bằng ngàn lời yêu!
30.11.2015
gió nồm thổi nhịp dịu dàng hao hanh.
Là duyên là nợ đó anh
nên em mang hết tuổi xanh ru người...
Ru anh giấc ngủ biết cười
cánh cò cõng nhớ bằng mười yêu thương
Ru anh ngọt những phong sương
để cho hạt bụi biết nhường áo cơm.
Em ru bằng cánh môi thơm
bằng đôi mắt đợi, bằng ôm khẽ khàng
mà anh nghe cả rộn ràng
lời ru da diết bằng ngàn lời yêu!
30.11.2015