Tác giả: Phùng Quang Thuận
Như rong rêu âm thầm trong nước lặng
Vươn sợi buồn với tới bóng trăng trôi
Tôi với em mỗi đứa một phương trời
Mà mắt mỏi trông vời về một lối...
Nước vẫn gấp xuôi Trường Giang sóng nổi
Mây vẫn ôm đỉnh núi đá ngàn đời
Hoa vẫn nở tươi cười trong nắng mới
Phố vẫn xôn xao xuôi ngược muôn người...
Có ai thấy trên cây nhành lan đợi
Một bóng chim ngày tháng cũ qua trời
Có ai biết hai người buồn vời vợi
Hồn phiêu phiêu chờ một kiếp xa xôi ...
PQT
Vươn sợi buồn với tới bóng trăng trôi
Tôi với em mỗi đứa một phương trời
Mà mắt mỏi trông vời về một lối...
Nước vẫn gấp xuôi Trường Giang sóng nổi
Mây vẫn ôm đỉnh núi đá ngàn đời
Hoa vẫn nở tươi cười trong nắng mới
Phố vẫn xôn xao xuôi ngược muôn người...
Có ai thấy trên cây nhành lan đợi
Một bóng chim ngày tháng cũ qua trời
Có ai biết hai người buồn vời vợi
Hồn phiêu phiêu chờ một kiếp xa xôi ...
PQT