Quyện Bóng Với Hồn Thương

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Quyện Bóng Với Hồn Thương

Khuôn ảnh nầy anh nhìn vào sâu thẳm
Thương ân cần, đằm thắm nét đan thanh
Tiềm tàng trọn ánh vàng treo đỉnh tận
Toả rạng ngời lóng lánh giữa không gian!

Bảo thọ quan*bên mang vành nguyệt khuyết
Bên nửa lừng khuất mé tợ niềm riêng
Dòng sông chảy, cánh thuyền xa biền biệt
Để bến sầu da diết dưới trăng nghiêng

Đôi sóng biếc chứa chan màu hiền dịu
Man mác buồn rũ liễu cạnh hồ thu
Đêm sương lạnh, mịt mù che ánh chiếu
Đợi gió về giũ khéo phả âm u

Mái huyền mượt phất phơ làn óng ả
Vuốt mịn màng lên má ửng xinh xinh
Vầng trán rộng thiên đình là tất cả
Cốt cách thanh nhàn, dạ ẩn thông minh...

Ôi cảm khái! Trần tình đà có được
Một hồng nhan sánh bước cuối quãng đời
Dù giông bão chơi vơi vòng xoáy ngược
Tảng băng ngàn, mực nước dậy trùng khơi

Thì thuyền vẫn nhẹ bơi vào bến đỗ
Tay đan tay dạo phố ngắm xuân thềm
Xoa hụt hẫng lệ mềm rơi sầu khổ
Giờ chỉ còn hoa rộ dưới chiều êm

Yêu dấu hỡi! Canh đêm bầu vắng lặng
Vấn vương lòng, trĩu nặng luyến lưu hương
Giữa loáng thoảng hồi chuông văng vẳng vọng
Vượt dặm trường quyện bóng với hồn Thương.


* Lông mày


03/03/2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized