Tác giả: Thu Lâm
1. Từ miền gió cát bay đi Những mơ gặp gỡ hiếm gì thần tiên Tỉnh ra một cảnh ưu phiền Con chim chiền chiện lạc miền tuyết giăng! Phố đèn, sực nhớ đồng trăng Cao sang, sực nhớ cá, măng quê nghèo Đục lầy nhớ suối trong veo Ủ ê, nhớ nắng ấm gieo trong vườn Nhớ gì dìu dịu vương vương Mùi hương hoa huệ, trái vườn chín cây Nhớ gì lặng mặt, chau mày Cõi xưa êm thấm…Giờ đầy bon chen Đời còn được mấy người quen Thơ quê lần giở trước đèn, trầm ngâm 2. Mênh mông tuyết đọng im lìm Bạn bè giờ vắng ai tìm ai đây? Láng giềng chăm chút bao ngày Cũng không có được một dây thân tình! Dẫu quen cuộc sống lặng thinh Như thông lặng đứng một mình bao năm Những gần dần hóa xa xăm Những thân cùng với tháng năm mỏi mòn Chiều xanh, mây khói thẫn thờ Mấy đôi chim trắng lượn lờ nắng trong Chim về lót ổ cành thông Mang trong tiếng hát nỗi lòng xa khơi Nửa đời khắc khoải bên trời Sữa bơ thừa mứa sao người ốm nhom? Bù đầu đua đuổi áo cơm Bạn bè lơi lạc bồn chồn ruột gan! Nghe trời trở ấm ran ran Sau cơn xẻ nghé tan đàn chưa nguôi Lửa nhen nhúm lại quê người Bâng khuâng chim lạc bên trời tìm nhau .