Tác giả: Khê Kinh Kha
Này anh nông phu sao chưa về làng
ruộng đồng cằn khô vì nhớ thương anh
đàn bò bơ vơ đứng khóc trên đồng
từng mùa dần qua thân xác hao mòn
một vầng trăng soi năm tháng hao mòn
rồi một ngày kia thân xác nằm im
này em thơ ơi sao chưa về trường
trường làng quạnh hiu vì vắng bóng em
bạn bè nơi đâu sao lá rơi buồn
người thầy già nua ra trước sân trường
nhìn về tương lai mỏi mắt trông tìm
tìm học trò xưa chỉ thấy màn đêm
Này chị tôi ơi sao lưng chị còng
chợ chiều buồn tênh chị gánh non sông
đường về quê hương nước mắt lưng tròng
chị về Cổ Loa theo tiếng quân hùng
chị về Nam Dao đốt nến cho chồng
chị về Cà mau chôn xác người em
này mẹ già ơi sao mẹ một mình
đợi chờ ai đây mà vẫn đau thương
mẹ ngồi trong đêm ôm trái tim buồn
từng ngày lặng câm thương nhớ con hiền
một đàn con thơ chưa biết thanh bình
giờ mẹ còn ru non nước Rồng Tiên
này dân tôi ơi sao tim muộn phiền
người còn thở than vì nước điêu linh
người về bên sông soi bóng âm thầm
một đời nổi trôi qua mấy biên thành
từ thành Văn Lang xương máu xây nền
mà giờ hờn đau sao vẫn còn mang
KHÊ KINH KHA – 1979
ruộng đồng cằn khô vì nhớ thương anh
đàn bò bơ vơ đứng khóc trên đồng
từng mùa dần qua thân xác hao mòn
một vầng trăng soi năm tháng hao mòn
rồi một ngày kia thân xác nằm im
này em thơ ơi sao chưa về trường
trường làng quạnh hiu vì vắng bóng em
bạn bè nơi đâu sao lá rơi buồn
người thầy già nua ra trước sân trường
nhìn về tương lai mỏi mắt trông tìm
tìm học trò xưa chỉ thấy màn đêm
Này chị tôi ơi sao lưng chị còng
chợ chiều buồn tênh chị gánh non sông
đường về quê hương nước mắt lưng tròng
chị về Cổ Loa theo tiếng quân hùng
chị về Nam Dao đốt nến cho chồng
chị về Cà mau chôn xác người em
này mẹ già ơi sao mẹ một mình
đợi chờ ai đây mà vẫn đau thương
mẹ ngồi trong đêm ôm trái tim buồn
từng ngày lặng câm thương nhớ con hiền
một đàn con thơ chưa biết thanh bình
giờ mẹ còn ru non nước Rồng Tiên
này dân tôi ơi sao tim muộn phiền
người còn thở than vì nước điêu linh
người về bên sông soi bóng âm thầm
một đời nổi trôi qua mấy biên thành
từ thành Văn Lang xương máu xây nền
mà giờ hờn đau sao vẫn còn mang
KHÊ KINH KHA – 1979