Quán Vắng Nhớ Trăng Xưa

Tác giả: Minh Tuấn

Quán vắng vẻ hay tâm tư lặng lẽ
mặc trăng cười muôn ánh tỏa quanh ta
tại cuộc đời buồn muốn rứt không ra
trách mơ ước cứ dần xa bước mỏi .

Trăng đang rơi ...tiếng lòng không níu gọi
bởi tâm ta đang xếp chất tâm tình
tiếc tuổi xuân đã hết đoạn rung rinh
thân liễu mỏng ...đậm dáng hình của mẹ .

Thời gian trôi đã mang đi tuổi trẻ
ta muốn tìm trong ký ức xa xôi
tấm hình xưa còn thắm nét môi cười
như xa lạ với người hiện tại.

Quán trăng khuya đang nhớ xưa mê mải
tiếc ấu thơ trăng sáng mộng chẳng bờ
lòng đắm say của hai kẻ ngu ngơ
cười lấp láy bên bờ yêu ngượng nghịu .

Ngày xưa ơi ...vầng trăng thật túng thiếu
kẻ đầu yêu ...đâu có đủ tâm tình
để giữ trăng trong cõi mộng tình xinh
không rơi rụng dưới chân mình muôn mảnh .

ngày hôm nay quán trăng như né tránh
mặc ngoài hiên trăng sóng sánh muôn vàng
xem hình xưa cho dịu bớt nát tan
tim ấm áp thương ,cơ hàn...xa lắc ....


MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized