Tác giả: Hoài An Dương
Người về cứ việc mà về
Còn mình đi sớm về khuya một mình
Còn duyên thì cỏ còn xanh
Hết duyên cỏ vữa lại thành là rêu
Tình bằng ngồi vỗ... nồi niêu
Gọi bầy con xít về theo nỗi buồn
Còn duyên thì ghé chơi luôn
Hết duyên trốn tịt mấy hôm trong nhà
Bây giờ ngồi gốc cây đa
Mình và cu Cuội hát ca ỏm trời
Vỗ mạn thuyền đến hụt hơi
Mà thuyền cứ bỏ bến, trôi theo mùa
Trúc xinh trúc mọc cạnh... chùa
Người mà không tỏ hững hờ. Sẽ xinh
Rằng a í a tang tình
Qua cầu gió bất thình lình... bay tung.
Còn mình đi sớm về khuya một mình
Còn duyên thì cỏ còn xanh
Hết duyên cỏ vữa lại thành là rêu
Tình bằng ngồi vỗ... nồi niêu
Gọi bầy con xít về theo nỗi buồn
Còn duyên thì ghé chơi luôn
Hết duyên trốn tịt mấy hôm trong nhà
Bây giờ ngồi gốc cây đa
Mình và cu Cuội hát ca ỏm trời
Vỗ mạn thuyền đến hụt hơi
Mà thuyền cứ bỏ bến, trôi theo mùa
Trúc xinh trúc mọc cạnh... chùa
Người mà không tỏ hững hờ. Sẽ xinh
Rằng a í a tang tình
Qua cầu gió bất thình lình... bay tung.