Tác giả: Phan Công Phúc
Xa xa đảo ngọc thân yêu
Về thăm Phú Quốc một chiều sóng êm
Sóng say... bờ cát êm đềm
Gió say tóc rối... gió thêm mặn nồng!.
Dang tay đứng... giữa trời lộng gió
Rũ ưu phiền... ta bỏ sau lưng
Trời xanh ta dạo chín tầng
Hồn ta gửi sóng một lần rong chơi!.
Ôi đảo ngọc... sáng ngời một dãi
An Thới rồi... về lại Dương Đông
Dương Tơ mây nước bềnh bồng
Bãi Thơm gió lộng, Bãi Vòng mênh mang!.
Bãi Vịnh Đầm... Ông Lang, Đất Đỏ
Bãi Vũng Bầu... Bãi Nhỏ, Bãi Sao
Cây Dừa tên gọi nhà lao
Uy nghi Sùng Đức một màu khói lam.
Theo con nước... Rạnh Tràm, Rạch Vẹm
Về cuối dòng... Cửa Cạn, Cửa Dương
Sư Muôn chùa quyện khói hương
Hàm Ninh nặng nợ vấn vương làng chài!.
Chân mến đá... một ngày chân mỏi
Về thả hồn... dưới cội lá xanh
Róc ra róc rách Suối Tranh
Êm đềm suối tưới mát lành thiền tâm.
Loài trai ngậm đá ngàn năm
Thương em anh tặng ngọc trầm trân châu
Dẫu mai đời có bể dâu
Lòng em trong trắng một màu thuỷ chung!.
Đầu non... biển tận... sơn cùng
Rừng vàng biển bạc cùng chung mẹ hiền
Tự hào bảo vật tổ tiên
Thiêng liêng, hùng vĩ một miền thân yêu!.
Cá khô Thiều... Hồ Tiêu, Gỏi Cá
Rượu nghĩa tình... Rượu Quạ, Rượu Sim
Rượu nào say khướt con tim
Hương say tỉnh mộng biết tìm được không?.
Thương dã tràng... nhọc công se cát
Sóng vỗ bờ... trôi dạt nơi xa
Như ta vớt ánh trăng ngà
Chưa vui giây phút trăng đà vỡ tan!.
Thôi thì nậm cát bên đàng
Mai về ta nhớ đại ngàn, biển khơi
Xa nhau chỉ có một lời:
"Về thăm Đảo Ngọc... trọn đời luyến lưu!".
FCF - TP Tây Ninh T05/2018.
Về thăm Phú Quốc một chiều sóng êm
Sóng say... bờ cát êm đềm
Gió say tóc rối... gió thêm mặn nồng!.
Dang tay đứng... giữa trời lộng gió
Rũ ưu phiền... ta bỏ sau lưng
Trời xanh ta dạo chín tầng
Hồn ta gửi sóng một lần rong chơi!.
Ôi đảo ngọc... sáng ngời một dãi
An Thới rồi... về lại Dương Đông
Dương Tơ mây nước bềnh bồng
Bãi Thơm gió lộng, Bãi Vòng mênh mang!.
Bãi Vịnh Đầm... Ông Lang, Đất Đỏ
Bãi Vũng Bầu... Bãi Nhỏ, Bãi Sao
Cây Dừa tên gọi nhà lao
Uy nghi Sùng Đức một màu khói lam.
Theo con nước... Rạnh Tràm, Rạch Vẹm
Về cuối dòng... Cửa Cạn, Cửa Dương
Sư Muôn chùa quyện khói hương
Hàm Ninh nặng nợ vấn vương làng chài!.
Chân mến đá... một ngày chân mỏi
Về thả hồn... dưới cội lá xanh
Róc ra róc rách Suối Tranh
Êm đềm suối tưới mát lành thiền tâm.
Loài trai ngậm đá ngàn năm
Thương em anh tặng ngọc trầm trân châu
Dẫu mai đời có bể dâu
Lòng em trong trắng một màu thuỷ chung!.
Đầu non... biển tận... sơn cùng
Rừng vàng biển bạc cùng chung mẹ hiền
Tự hào bảo vật tổ tiên
Thiêng liêng, hùng vĩ một miền thân yêu!.
Cá khô Thiều... Hồ Tiêu, Gỏi Cá
Rượu nghĩa tình... Rượu Quạ, Rượu Sim
Rượu nào say khướt con tim
Hương say tỉnh mộng biết tìm được không?.
Thương dã tràng... nhọc công se cát
Sóng vỗ bờ... trôi dạt nơi xa
Như ta vớt ánh trăng ngà
Chưa vui giây phút trăng đà vỡ tan!.
Thôi thì nậm cát bên đàng
Mai về ta nhớ đại ngàn, biển khơi
Xa nhau chỉ có một lời:
"Về thăm Đảo Ngọc... trọn đời luyến lưu!".
FCF - TP Tây Ninh T05/2018.