Tác giả: Đuyên Hồng
Phố núi vắng em mây buồn lắm
Chẳng còn thơ thẩn dạo tầng không
Nên mưa nằng nặng, chiều hư nắng
Nhạt ánh vàng tơ những ngọn thông
Phố núi vắng người, sương khắp nẻo
Dốc lên lối xuống lững lờ buông
Mắt vương nhòe thế sương như níu
Những bước chiều quen ít qua đường
Phố núi vườn mơ đôi bướm nhỏ
Tha thẩn đồi xa lượn khóm hồng
Tối nay phố lặng thương ai đó
Lãng đãng sương hồ ánh trăng buông
Em đi phố chẳng đêm nào ngủ
Nhấp nháy đèn đường mỏi mắt trông
Một bước chân về bao nỗi nhớ
Phố chồn chân đợi phút em sang
ĐUYÊN HỒNG
Chẳng còn thơ thẩn dạo tầng không
Nên mưa nằng nặng, chiều hư nắng
Nhạt ánh vàng tơ những ngọn thông
Phố núi vắng người, sương khắp nẻo
Dốc lên lối xuống lững lờ buông
Mắt vương nhòe thế sương như níu
Những bước chiều quen ít qua đường
Phố núi vườn mơ đôi bướm nhỏ
Tha thẩn đồi xa lượn khóm hồng
Tối nay phố lặng thương ai đó
Lãng đãng sương hồ ánh trăng buông
Em đi phố chẳng đêm nào ngủ
Nhấp nháy đèn đường mỏi mắt trông
Một bước chân về bao nỗi nhớ
Phố chồn chân đợi phút em sang
ĐUYÊN HỒNG