Tác giả: Mặc Giang
Hai mươi lăm thế kỷ còn quá ngắn
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa mười phương
Lâm Tỳ Ni trong vắt đón ánh dương
Bảy đóa sen nâng bước chân Đức Phật
Tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất :
« Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn »
Lay chuyển ngân hà, rúng động càn khôn
Chân diệu hữu băng ngang dòng sinh diệt
Khắp Thiên Nhơn lòng vui mừng khôn xiết
Đã đợi chờ vô lượng kiếp trôi qua
Đến hôm nay mới diện kiến Phật Đà
Soi đuốc tuệ phá tan màn tăm tối
Vườn Lâm Tỳ Ni nhạc trời mở hội
Nước Ca Tỳ La hoa kết nhà nhà
Hân hoan mừng Đức Phật tổ Thích Ca
Kể từ đó cõi Ta Bà hết khổ
Hai mươi lăm thế kỷ : phong đầu gió
Vân đầu mây còn ngậm tuyết đầu sương
Đạo giải thoát là đạo lý chơn thường
Có nghĩa gì bóng thời gian giả định
Trùm pháp giới, đâu không là Phật Tánh
Phủ sắc không, đâu chẳng phải Pháp Thân
Bởi vô minh nên khổ hải trầm luân
Đáo bỉ ngạn phiêu du thuyền bát nhã
Hoa Vô Ưu nở một lần là thế
Nở một lần miên viễn đến thiên thu
Ngược vô thỉ vẫn không có chỗ dư
Tận vô chung vẫn không còn chỗ thiếu
Ngày Khánh Đản muôn đời siêu tuyệt diệu
Bởi Phật tâm Phật tánh siêu tuyệt vời
Vượt thời gian, cũng không đầy không vơi
Xuyên không gian, cũng không tăng không giảm
Người con Phật, không những chỉ vui mừng Khánh Đản
Mà bước đi trên lục độ vạn hạnh phổ châu sa
Khắp Tam Đồ đều thấm nhuận Phật Đà
Khắp Bát Nạn đều nhờ ơn tế độ
Đến khi nào chúng sanh không còn khổ
Đến khi nào chúng sanh không còn đau
Ngày Phật Đản vẫn rạng rỡ nhiệm mầu
Dòng sinh diệt nhập lưu Ngàn Hoa Tạng.
Viết, cúng dường Phật Đản 2634, Phật lịch 2554
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa mười phương
Lâm Tỳ Ni trong vắt đón ánh dương
Bảy đóa sen nâng bước chân Đức Phật
Tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất :
« Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn »
Lay chuyển ngân hà, rúng động càn khôn
Chân diệu hữu băng ngang dòng sinh diệt
Khắp Thiên Nhơn lòng vui mừng khôn xiết
Đã đợi chờ vô lượng kiếp trôi qua
Đến hôm nay mới diện kiến Phật Đà
Soi đuốc tuệ phá tan màn tăm tối
Vườn Lâm Tỳ Ni nhạc trời mở hội
Nước Ca Tỳ La hoa kết nhà nhà
Hân hoan mừng Đức Phật tổ Thích Ca
Kể từ đó cõi Ta Bà hết khổ
Hai mươi lăm thế kỷ : phong đầu gió
Vân đầu mây còn ngậm tuyết đầu sương
Đạo giải thoát là đạo lý chơn thường
Có nghĩa gì bóng thời gian giả định
Trùm pháp giới, đâu không là Phật Tánh
Phủ sắc không, đâu chẳng phải Pháp Thân
Bởi vô minh nên khổ hải trầm luân
Đáo bỉ ngạn phiêu du thuyền bát nhã
Hoa Vô Ưu nở một lần là thế
Nở một lần miên viễn đến thiên thu
Ngược vô thỉ vẫn không có chỗ dư
Tận vô chung vẫn không còn chỗ thiếu
Ngày Khánh Đản muôn đời siêu tuyệt diệu
Bởi Phật tâm Phật tánh siêu tuyệt vời
Vượt thời gian, cũng không đầy không vơi
Xuyên không gian, cũng không tăng không giảm
Người con Phật, không những chỉ vui mừng Khánh Đản
Mà bước đi trên lục độ vạn hạnh phổ châu sa
Khắp Tam Đồ đều thấm nhuận Phật Đà
Khắp Bát Nạn đều nhờ ơn tế độ
Đến khi nào chúng sanh không còn khổ
Đến khi nào chúng sanh không còn đau
Ngày Phật Đản vẫn rạng rỡ nhiệm mầu
Dòng sinh diệt nhập lưu Ngàn Hoa Tạng.
Viết, cúng dường Phật Đản 2634, Phật lịch 2554
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com