Tác giả: Đuyên Hồng
Pa-ris nếu nhớ Sài Gòn
Thì xin cứ giữ lòng son thuở nào
Mái đầu nghiêng tựa vào nhau
Bờ vui anh tựa nỗi sầu lòng em
Pa-ris biết nắng có êm
Sài Gòn lằng lặng mưa đêm gợi buồn
Biết khi nao nước về nguồn
Biết ngày mai ấy em còn nhớ anh…!
Dẫu là mơ ước tuổi xanh
Quả ngon đã rụng, xin dành quả sau…
Pa-ris nhớ nhé đừng đau
Sài Gòn ruột thắt đêm thâu ngóng chờ
Dẫu là không trọn cơn mơ
Sài Gòn một thuở… ơ hờ nhớ mong
Người Pa-ris thử hỏi lòng
Tháng năm dằng dặc có mong Sài Gòn
Sài Gòn thương nhớ héo hon
Pa–ris, Nữu Ước có còn nhớ không…?
Thì xin cứ giữ lòng son thuở nào
Mái đầu nghiêng tựa vào nhau
Bờ vui anh tựa nỗi sầu lòng em
Pa-ris biết nắng có êm
Sài Gòn lằng lặng mưa đêm gợi buồn
Biết khi nao nước về nguồn
Biết ngày mai ấy em còn nhớ anh…!
Dẫu là mơ ước tuổi xanh
Quả ngon đã rụng, xin dành quả sau…
Pa-ris nhớ nhé đừng đau
Sài Gòn ruột thắt đêm thâu ngóng chờ
Dẫu là không trọn cơn mơ
Sài Gòn một thuở… ơ hờ nhớ mong
Người Pa-ris thử hỏi lòng
Tháng năm dằng dặc có mong Sài Gòn
Sài Gòn thương nhớ héo hon
Pa–ris, Nữu Ước có còn nhớ không…?