Tác giả: Jos. Cao Thái
Ơn Phục Sinh nhuộm thắm!
Con có một người Cha,
Đem thân giữa chợ đời,
Chuộc con đời nô lệ,
Giải thoát đứa con hoang!
Cha trả nợ cho đời,
Cha trả nợ nhân gian,
Cái gánh nợ trần ai,
Ai vay và ai trả!
Vì Cha mãi yêu người,
Vì Cha muốn có người,
Vì cội nguồn Tình Yêu,
Vì Cha vâng tận hiến!
Ôi vì gánh nợ đời,
Cha vác cả nhân gian,
Cha gồng gánh nhân loại,
Lần bước Gôn-gô-tha.
Cha cứ vậy bước đi,
Mắt dõi đàn con nhỏ
"Luôn theo Cha con nhé!"
Nay Cha đã Phục Sinh,
Mà sao con vẫn khóc,
Phải đời vẫn đa đoan?
Cha ơi, con gọi Cha!
Ơn Phục Sinh nhuộm thắm,
Giòng sông cuốn nhịp đời,
Thuyền con trôi biển Mẹ,
Dẫu có mù sương đêm!
Chúa Nhật Phục Sinh 2012
Joscaothai
Con có một người Cha,
Đem thân giữa chợ đời,
Chuộc con đời nô lệ,
Giải thoát đứa con hoang!
Cha trả nợ cho đời,
Cha trả nợ nhân gian,
Cái gánh nợ trần ai,
Ai vay và ai trả!
Vì Cha mãi yêu người,
Vì Cha muốn có người,
Vì cội nguồn Tình Yêu,
Vì Cha vâng tận hiến!
Ôi vì gánh nợ đời,
Cha vác cả nhân gian,
Cha gồng gánh nhân loại,
Lần bước Gôn-gô-tha.
Cha cứ vậy bước đi,
Mắt dõi đàn con nhỏ
"Luôn theo Cha con nhé!"
Nay Cha đã Phục Sinh,
Mà sao con vẫn khóc,
Phải đời vẫn đa đoan?
Cha ơi, con gọi Cha!
Ơn Phục Sinh nhuộm thắm,
Giòng sông cuốn nhịp đời,
Thuyền con trôi biển Mẹ,
Dẫu có mù sương đêm!
Chúa Nhật Phục Sinh 2012
Joscaothai