Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Mở máy ra, thật bất ngờ
Bờ đi đâu mất bụi mờ phím xưa?
Bên này mấy sợi lưa thưa
Chẳng biết bên ấy cơn mưa có về?
Cuối thu trời lạnh tái tê
Nhìn khắp bốn bề hai chữ lạ xa
Mưa hay nước mắt nhạt nhòa?
Tủi hờn vẫn chỉ mình ta góc trời
Bờ đông sao lặng kín lời
Để lắm bồi hồi vườn cũ trống trơn
Giậu thưa bạc phếch màu sơn
Chú mèo ngái ngủ gió vờn bên hiên
Bờ tây mắt ướt lệ viền
Chờ bờ đông mãi bên triền sông Seine
Mà nào chẳng thấy tuổi tên
Xa xôi một thoáng lãng quên sao đành?
Bên này ta vẫn đinh ninh
Bờ chăm chỉ dệt thơ tình dịu êm
Mong ngày nắng ấm qua thềm
Bờ tây gặp lại bạn hiền…hòa thơ!
Bờ đi đâu mất bụi mờ phím xưa?
Bên này mấy sợi lưa thưa
Chẳng biết bên ấy cơn mưa có về?
Cuối thu trời lạnh tái tê
Nhìn khắp bốn bề hai chữ lạ xa
Mưa hay nước mắt nhạt nhòa?
Tủi hờn vẫn chỉ mình ta góc trời
Bờ đông sao lặng kín lời
Để lắm bồi hồi vườn cũ trống trơn
Giậu thưa bạc phếch màu sơn
Chú mèo ngái ngủ gió vờn bên hiên
Bờ tây mắt ướt lệ viền
Chờ bờ đông mãi bên triền sông Seine
Mà nào chẳng thấy tuổi tên
Xa xôi một thoáng lãng quên sao đành?
Bên này ta vẫn đinh ninh
Bờ chăm chỉ dệt thơ tình dịu êm
Mong ngày nắng ấm qua thềm
Bờ tây gặp lại bạn hiền…hòa thơ!