Tác giả: Sông Lam
Đức Như Lai là đấng cao sang nhất
Là người cha của vạn vật, cỏ cây
Là bậc chí tôn muôn cõi đó đây
Và cũng chính là người thầy trời đất.
Thuở kiếp người, Ngài quyền uy bậc nhất
Dẫu sang giàu nhưng lại rất bao dung
Lòng yêu thương đến mọi kẻ khốn cùng
Không phân biệt người dưng hay thân thích.
Nhưng người đời chỉ chạy theo lợi ích
Bởi tiền tài mà phân biệt hèn sang
Vì công danh mua bán cả họ hàng
Muốn được yêu phải lắm vàng nhiều bạc.
Chữ lợi danh khiến tâm người độc ác
Phụ nghĩa, vong tình, đâm bác, chém cha
Gái thì tham nào châu báu, ngọc ngà
Trai lại hám chuyện trêu hoa, ghẹo nguyệt.
Bởi lòng tham họ tha hồ chém giết
Muốn sống còn phải biết thói lưu manh
Họ buộc mình trong hai chữ lợi danh
Ôi! Đôi tay đà nhiễm tanh máu độc.
Kẻ hiền lành lại chính là kẻ ngốc
Bị khinh nhờn, bị bóc lột thảm thương
Công bằng ư? Gắng đợi lên thiên đường...
Sống lương thiện chỉ có xương mà gặm.
Ôi! Người đời, con nay đà sợ lắm
Con sợ rằng bị chìm đắm thương đau
Không biết mai này con sẽ về đâu
Khi cuộc đời lại bể dâu như thế?
Trái tim con bị người đời khinh rẻ
Dẫu chân thành nhưng có lẽ đặt nhầm nơi
Họ xem con như gió thoảng qua đồi
Bởi dân đen vẫn suốt đời hèn kém.
Tình yêu thương họ đem ra đong đếm
Giết bao người chẳng cần kiếm cần đao
Mà chỉ bằng ma túy với tiền bao
Cho kẻ ngốc lao vào mà chịu chết.
Cũng nhờ duyên mà con đà được biết
Đức Như Lai không phân biệt hèn sang
Lòng từ bi rộng lớn đến vô vàn
Cho con xin nương ánh vàng tâm đạo.
Nguyện một lòng nghe theo lời dạy bảo
Để lánh xa đời hư ảo phù du
Nguyện một lòng một dạ vững đường tu
Để lánh xa chốn ngục tù danh lợi.
Nguyện một lòng ăn năn và hối lỗi
Để giải trừ nghiệp chướng bởi u mê
Nguyện một lòng theo đức Phật đi về
Để hóa giải buổi não nề sa lạc.
Để hoá giải biết bao điều khúc mắc
Bởi tham sân con đánh mất chính mình
Để soi sáng bao kẻ vẫn vô minh
Mãi chìm đắm trong nhục vinh ảo não.
Cõi Ta Bà_10.11.2016_Sông Lam
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
* Chú thích:
- Đức Như Lai: ý nói đức phật Thích Ca Mâu Ni
- Người đời: bản tính con người trong thời kỳ Mạt pháp
- Con: những con người lương thiện, bị áp bức nói chung và phật tử nói riêng
Là người cha của vạn vật, cỏ cây
Là bậc chí tôn muôn cõi đó đây
Và cũng chính là người thầy trời đất.
Thuở kiếp người, Ngài quyền uy bậc nhất
Dẫu sang giàu nhưng lại rất bao dung
Lòng yêu thương đến mọi kẻ khốn cùng
Không phân biệt người dưng hay thân thích.
Nhưng người đời chỉ chạy theo lợi ích
Bởi tiền tài mà phân biệt hèn sang
Vì công danh mua bán cả họ hàng
Muốn được yêu phải lắm vàng nhiều bạc.
Chữ lợi danh khiến tâm người độc ác
Phụ nghĩa, vong tình, đâm bác, chém cha
Gái thì tham nào châu báu, ngọc ngà
Trai lại hám chuyện trêu hoa, ghẹo nguyệt.
Bởi lòng tham họ tha hồ chém giết
Muốn sống còn phải biết thói lưu manh
Họ buộc mình trong hai chữ lợi danh
Ôi! Đôi tay đà nhiễm tanh máu độc.
Kẻ hiền lành lại chính là kẻ ngốc
Bị khinh nhờn, bị bóc lột thảm thương
Công bằng ư? Gắng đợi lên thiên đường...
Sống lương thiện chỉ có xương mà gặm.
Ôi! Người đời, con nay đà sợ lắm
Con sợ rằng bị chìm đắm thương đau
Không biết mai này con sẽ về đâu
Khi cuộc đời lại bể dâu như thế?
Trái tim con bị người đời khinh rẻ
Dẫu chân thành nhưng có lẽ đặt nhầm nơi
Họ xem con như gió thoảng qua đồi
Bởi dân đen vẫn suốt đời hèn kém.
Tình yêu thương họ đem ra đong đếm
Giết bao người chẳng cần kiếm cần đao
Mà chỉ bằng ma túy với tiền bao
Cho kẻ ngốc lao vào mà chịu chết.
Cũng nhờ duyên mà con đà được biết
Đức Như Lai không phân biệt hèn sang
Lòng từ bi rộng lớn đến vô vàn
Cho con xin nương ánh vàng tâm đạo.
Nguyện một lòng nghe theo lời dạy bảo
Để lánh xa đời hư ảo phù du
Nguyện một lòng một dạ vững đường tu
Để lánh xa chốn ngục tù danh lợi.
Nguyện một lòng ăn năn và hối lỗi
Để giải trừ nghiệp chướng bởi u mê
Nguyện một lòng theo đức Phật đi về
Để hóa giải buổi não nề sa lạc.
Để hoá giải biết bao điều khúc mắc
Bởi tham sân con đánh mất chính mình
Để soi sáng bao kẻ vẫn vô minh
Mãi chìm đắm trong nhục vinh ảo não.
Cõi Ta Bà_10.11.2016_Sông Lam
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
* Chú thích:
- Đức Như Lai: ý nói đức phật Thích Ca Mâu Ni
- Người đời: bản tính con người trong thời kỳ Mạt pháp
- Con: những con người lương thiện, bị áp bức nói chung và phật tử nói riêng