Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
NUỐI BÓNG
.
Xuân tàn đui nụ héo hoa
Khô cong cuống lá mây sa chân trời
Để vương để nhớ dáng người
Xanh mây tím gió cái thời tóc xanh.
.
Thu qua vén gió thả mành
Mái sương buông toả gợn tranh treo tình
Sang Đông lạnh toát giật mình
Khẳng khiu đợi lộc khuôn hình búp non
.
Bốn mùa xoay quẩn vòng tròn
Mới hay quy luật đẽo mòn thế gian
Không ngày ắt chẳng có đêm
Hào hoa rồi cũng tới phiên lụi tàn
.
Lục tìm trở lại thời gian
Nghe trong hồn lá như đang vặn mình
Tìm quên trong nhớ đăng trình
Vẫn nguyên hồn cốt tự tình nào vơi
.
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Xuân tàn đui nụ héo hoa
Khô cong cuống lá mây sa chân trời
Để vương để nhớ dáng người
Xanh mây tím gió cái thời tóc xanh.
.
Thu qua vén gió thả mành
Mái sương buông toả gợn tranh treo tình
Sang Đông lạnh toát giật mình
Khẳng khiu đợi lộc khuôn hình búp non
.
Bốn mùa xoay quẩn vòng tròn
Mới hay quy luật đẽo mòn thế gian
Không ngày ắt chẳng có đêm
Hào hoa rồi cũng tới phiên lụi tàn
.
Lục tìm trở lại thời gian
Nghe trong hồn lá như đang vặn mình
Tìm quên trong nhớ đăng trình
Vẫn nguyên hồn cốt tự tình nào vơi
.
Phạm Ngọc Vĩnh