Tác giả: Nguyên Thạch
Chén trà đó đã đong đầy nước mắt
Của toàn dân hận giặc ngàn năm
Của muôn triệu tấm thân lệ đổ âm thầm
Của quá khứ ngàn năm nô lệ.
Tách trà đó đã được bọn hung thần đồ tể
Ngự trên ngai vàng chễm trệ uống máu dân
Của mồ hôi nước mắt cùng bao sức lực ân cần
Của bao thân xác đã nằm xuống hiến thân cho Tổ Quốc.
Tách trà đó có vô vàn hình ảnh đau thương chất ngất
Máu chảy thành sông, xương chất thành núi để giữ đất cha ông
Để hôm nay bọn tôi tớ quì lạy khiếp sợ bọn giặc phương Bắc cuồng ngông
Đem tất cả non sông dâng bán.
ĐCSVN là bọn nô tài tặc Hán
Một lũ vong nô đểu cáng lộng hành
Than ôi còn đâu đất biển ngàn xanh
Chúng dâng cả cho đàn anh Trung Cộng.
Đất nước vào tay giặc, dân tôi còn chi để sống?
Dải hình cong nay là đống tro tàn
Tương lai nơi đây sẽ tràn ngập tiến hận than...
Quê hương hỡi, sao dân tộc phải gánh chịu vô vàn thống khổ?
Mai anh về, còn đâu xóm làng, con đường, góc phố?
Mảnh đất thân yêu loang lổ điêu tàn
Lưu lạc trên chính quê hương mình khối hình hài lê bước lầm than
Dân Việt hỡi sao không gọi đàn cứu quốc?.
Nguyên Thạch
Của toàn dân hận giặc ngàn năm
Của muôn triệu tấm thân lệ đổ âm thầm
Của quá khứ ngàn năm nô lệ.
Tách trà đó đã được bọn hung thần đồ tể
Ngự trên ngai vàng chễm trệ uống máu dân
Của mồ hôi nước mắt cùng bao sức lực ân cần
Của bao thân xác đã nằm xuống hiến thân cho Tổ Quốc.
Tách trà đó có vô vàn hình ảnh đau thương chất ngất
Máu chảy thành sông, xương chất thành núi để giữ đất cha ông
Để hôm nay bọn tôi tớ quì lạy khiếp sợ bọn giặc phương Bắc cuồng ngông
Đem tất cả non sông dâng bán.
ĐCSVN là bọn nô tài tặc Hán
Một lũ vong nô đểu cáng lộng hành
Than ôi còn đâu đất biển ngàn xanh
Chúng dâng cả cho đàn anh Trung Cộng.
Đất nước vào tay giặc, dân tôi còn chi để sống?
Dải hình cong nay là đống tro tàn
Tương lai nơi đây sẽ tràn ngập tiến hận than...
Quê hương hỡi, sao dân tộc phải gánh chịu vô vàn thống khổ?
Mai anh về, còn đâu xóm làng, con đường, góc phố?
Mảnh đất thân yêu loang lổ điêu tàn
Lưu lạc trên chính quê hương mình khối hình hài lê bước lầm than
Dân Việt hỡi sao không gọi đàn cứu quốc?.
Nguyên Thạch