Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
NỬA VẦN THƠ
Ngày xưa ấy anh mới tập làm thơ
Niềm rung cảm thẫn thờ lên khoảng trắng
Bởi vụng dại văn từ nhiều hụt hẫng
Tiếng câu vần chẳng thắm nghĩa yêu đương...
Những xế tà lặng lẽ ngắm mây sương
Nhìn lam khói trên đường tan diệu vợi
Lòng dặn thầm hôm nào anh sẽ nói
Với em rằng, em hỡi! Có nghe chăng?...
Nhưng tại vì sao, tha thiết ngập tràn
Lại ngần ngại mỗi lần ta gặp gỡ
Dẫu bốn phía không gian bầu rộng mở
Lai láng tràn ngọn gió thổi mênh mông
Khiến dãy xám che phủ mảnh trăng trong
Biến một cõi lưng tầng nhàn nhạt ánh
Anh yếu đuối, ẩn mình bên sông lạnh
Rượu đầy bình sóng sánh mãi đong đưa
Rồi tất cả chỉ biết trút vào thơ
Mà thơ thì vật vờ theo cảm xúc
Quay nhẹ khảy cung đàn trầm giây phút
Dây tơ chùng, điệp khúc lạc âm thanh...
Em khép nụ, bên thềm vắng chờ mong
Còn anh khựng trên dòng con nước chảy
Muốn vươn chèo về đến nơi bến ấy
Luẩn quẩn hoài nên chỉ thấy mờ xa
Lời không hay đành khép lại bài ca
Cho chẳng phải ngân nga niềm héo hắt
Và cũng bởi tim yêu đầy chất ngất
Đâu cam đành rung lắc một vì sao…
Để chiều nay nỗi nhớ lấn vào sâu
Trải bút tiếp cho tròn câu dang dở
Bên mỏi đợi, còn bên chìm khuất ngõ
Em lấy chồng, trả đó nửa vần thơ.
14/7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Ngày xưa ấy anh mới tập làm thơ
Niềm rung cảm thẫn thờ lên khoảng trắng
Bởi vụng dại văn từ nhiều hụt hẫng
Tiếng câu vần chẳng thắm nghĩa yêu đương...
Những xế tà lặng lẽ ngắm mây sương
Nhìn lam khói trên đường tan diệu vợi
Lòng dặn thầm hôm nào anh sẽ nói
Với em rằng, em hỡi! Có nghe chăng?...
Nhưng tại vì sao, tha thiết ngập tràn
Lại ngần ngại mỗi lần ta gặp gỡ
Dẫu bốn phía không gian bầu rộng mở
Lai láng tràn ngọn gió thổi mênh mông
Khiến dãy xám che phủ mảnh trăng trong
Biến một cõi lưng tầng nhàn nhạt ánh
Anh yếu đuối, ẩn mình bên sông lạnh
Rượu đầy bình sóng sánh mãi đong đưa
Rồi tất cả chỉ biết trút vào thơ
Mà thơ thì vật vờ theo cảm xúc
Quay nhẹ khảy cung đàn trầm giây phút
Dây tơ chùng, điệp khúc lạc âm thanh...
Em khép nụ, bên thềm vắng chờ mong
Còn anh khựng trên dòng con nước chảy
Muốn vươn chèo về đến nơi bến ấy
Luẩn quẩn hoài nên chỉ thấy mờ xa
Lời không hay đành khép lại bài ca
Cho chẳng phải ngân nga niềm héo hắt
Và cũng bởi tim yêu đầy chất ngất
Đâu cam đành rung lắc một vì sao…
Để chiều nay nỗi nhớ lấn vào sâu
Trải bút tiếp cho tròn câu dang dở
Bên mỏi đợi, còn bên chìm khuất ngõ
Em lấy chồng, trả đó nửa vần thơ.
14/7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)