Tác giả: Thương Giang
Chân tình dành gửi xa xôi,
Dư hương còn nửa cuộc đời anh đây...
Thương người ở cuối chân mây.
Ngặt vì cách trở..., vơi đầy nhớ nhớ mong....
Trót say mắt biếc môi hồng.
Vấn vương câu hát..., phải lòng trúc xinh.
Lửng chiều..., đâu phải bình minh...
Nửa đời gói lại...ân tình gửi trao...
Mượt mà như khúc ca dao.
Như than ủ lửa khát khao cháy bùng....
Nửa đời chuốt sợi nhớ nhung.
Để đan lưới mộng giăng lưng trời chiều.
Chẳng mong đánh bắt chi nhiều,
Cầu sao mắc lưới...dấu yêu khát chờ...
Mặn mà thương mến ...duyên thơ...
Nửa đời còn lại giấc mơ có tròn...?
Dư hương còn nửa cuộc đời anh đây...
Thương người ở cuối chân mây.
Ngặt vì cách trở..., vơi đầy nhớ nhớ mong....
Trót say mắt biếc môi hồng.
Vấn vương câu hát..., phải lòng trúc xinh.
Lửng chiều..., đâu phải bình minh...
Nửa đời gói lại...ân tình gửi trao...
Mượt mà như khúc ca dao.
Như than ủ lửa khát khao cháy bùng....
Nửa đời chuốt sợi nhớ nhung.
Để đan lưới mộng giăng lưng trời chiều.
Chẳng mong đánh bắt chi nhiều,
Cầu sao mắc lưới...dấu yêu khát chờ...
Mặn mà thương mến ...duyên thơ...
Nửa đời còn lại giấc mơ có tròn...?