Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nửa đêm chợt thức giấc
Nghe nỗi nhớ dâng tràn
Ánh đèn khuya hiu hắt
Thấy lòng mình ngổn ngang
Cuối đông trời lạnh buốt
Ốc đảo chừng quạnh hiu
Một mình ta đếm bước
Bóng với hình liêu xiêu
Buồn trong đêm lặng lẽ
Nụ cười đánh mất rồi
Cuộc đời đầy dâu bể
Nước mắt hoài tuôn rơi
Bấc gợi niềm tê tái
Cho buốt lạnh vai gầy
Ta đi tìm …tìm mãi…
Chút hương thầm quanh đây
Đêm còn trên phiến lá
Người phương trời xa xăm
Tứ thơ chừng xa lạ
Vần thơ hoài băn khoăn
Nghe nỗi nhớ dâng tràn
Ánh đèn khuya hiu hắt
Thấy lòng mình ngổn ngang
Cuối đông trời lạnh buốt
Ốc đảo chừng quạnh hiu
Một mình ta đếm bước
Bóng với hình liêu xiêu
Buồn trong đêm lặng lẽ
Nụ cười đánh mất rồi
Cuộc đời đầy dâu bể
Nước mắt hoài tuôn rơi
Bấc gợi niềm tê tái
Cho buốt lạnh vai gầy
Ta đi tìm …tìm mãi…
Chút hương thầm quanh đây
Đêm còn trên phiến lá
Người phương trời xa xăm
Tứ thơ chừng xa lạ
Vần thơ hoài băn khoăn