Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ngang đường mòn lối cỏ ướt hơi sương
Ta nhặt được nửa câu thơ ai rớt
Khẽ cúi xuống tránh vũng lầy trơn trợt
Hạnh phúc về bất chợt tiếng reo vang
Bao tháng năm lạc lõng giữa hoang tàn
Cơn hạn hán làm cạn khô cảm xúc
Tội con chữ buồn thiu hờn giấy mực
Giấu mặt nằm đờ đẫn dưới trời xanh
Nửa câu thơ như khúc nhạc dỗ dành
Ru hồn ta tìm về bờ bến cũ
Có lau lách bình yên thời quá khứ
Có lục bình tím ngát nỗi nhớ nhung
Bóng thời gian chìm khuất với muôn trùng
Thoảng đâu đây chập chờn cơn mộng ảo
Nửa câu thơ xóa tan niềm đau đáu
Nghe hơi xuân len lén bước qua thềm…
Ta nhặt được nửa câu thơ ai rớt
Khẽ cúi xuống tránh vũng lầy trơn trợt
Hạnh phúc về bất chợt tiếng reo vang
Bao tháng năm lạc lõng giữa hoang tàn
Cơn hạn hán làm cạn khô cảm xúc
Tội con chữ buồn thiu hờn giấy mực
Giấu mặt nằm đờ đẫn dưới trời xanh
Nửa câu thơ như khúc nhạc dỗ dành
Ru hồn ta tìm về bờ bến cũ
Có lau lách bình yên thời quá khứ
Có lục bình tím ngát nỗi nhớ nhung
Bóng thời gian chìm khuất với muôn trùng
Thoảng đâu đây chập chờn cơn mộng ảo
Nửa câu thơ xóa tan niềm đau đáu
Nghe hơi xuân len lén bước qua thềm…