Tác giả: Nguyên Hữu
Sen tàn, em ạ… tuổi xanh
Có ươm gọi dậy ngọt lành
Nức trời rực đất quê anh
Hôm xưa em ứ… đâu thành…
Anh hờn, anh lặng ra đi
Bỏ quên, đành quên em ạ
Tháng ngày rời xa kì lạ
Khi về em ước sen xanh…
Đầm sen quê anh sầu rũ
Làn gió ru giấc ngủ dài
Vì cớ chi em đánh thức
Phải không là em nhớ anh?...
Anh bần thần tìm lời giải
Còn nụ sen nào không em?
Nụ cười tươi – em, còn em
Hôm xưa em ứ… nay ừ…
Gió giật mình, thật thế ư?
Cấu tàu lá rách lắc lư
Yếm đào níu giật… hình như
Tuột… tôi ôm vội… gió hư…
Gió hư… tôi lịm đứ đừ
Nụ sen ngọ nguậy ứ… ừ…
Trao nụ hôn ấm ngọt lừ
Sót nụ sen cuối… tôi hư…
NỤ SEN CUỐI
26-12-2014
Nguyên Hữu
Có ươm gọi dậy ngọt lành
Nức trời rực đất quê anh
Hôm xưa em ứ… đâu thành…
Anh hờn, anh lặng ra đi
Bỏ quên, đành quên em ạ
Tháng ngày rời xa kì lạ
Khi về em ước sen xanh…
Đầm sen quê anh sầu rũ
Làn gió ru giấc ngủ dài
Vì cớ chi em đánh thức
Phải không là em nhớ anh?...
Anh bần thần tìm lời giải
Còn nụ sen nào không em?
Nụ cười tươi – em, còn em
Hôm xưa em ứ… nay ừ…
Gió giật mình, thật thế ư?
Cấu tàu lá rách lắc lư
Yếm đào níu giật… hình như
Tuột… tôi ôm vội… gió hư…
Gió hư… tôi lịm đứ đừ
Nụ sen ngọ nguậy ứ… ừ…
Trao nụ hôn ấm ngọt lừ
Sót nụ sen cuối… tôi hư…
NỤ SEN CUỐI
26-12-2014
Nguyên Hữu