Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nửa nụ cười dạo ấy
Biền biệt tận phương trời
Tôi tìm hoài chẳng thấy
Mặn đắng đọng đầu môi
Mùa qua mùa lặng lẽ
Bạn cũ đâu mất rồi?
Chỉ còn đôi mắt lệ
Khóc phận đời lẻ loi
Ghé ngang vườn cổ tích
Bao kỷ niệm ngập đầy
Cảnh xưa giờ u tịch
Rêu mốc chừng phủ vây
Nghe vẳng trong xa thẳm
Lời người hứa hôm nào:
“Thả hồn xuôi vạn dặm
Nhặt hộ giùm…sẽ trao!”
Xin cho tôi hỏi nhỏ
Nửa nụ ấy … sao rồi?
Có về ngang góc phố
Người gởi lại giúp tôi
Chuỗi tháng ngày mòn mỏi
Vó câu thoắt hiện về
Nụ cười hoài mong đợi
Quên nỗi sầu tái tê
Biền biệt tận phương trời
Tôi tìm hoài chẳng thấy
Mặn đắng đọng đầu môi
Mùa qua mùa lặng lẽ
Bạn cũ đâu mất rồi?
Chỉ còn đôi mắt lệ
Khóc phận đời lẻ loi
Ghé ngang vườn cổ tích
Bao kỷ niệm ngập đầy
Cảnh xưa giờ u tịch
Rêu mốc chừng phủ vây
Nghe vẳng trong xa thẳm
Lời người hứa hôm nào:
“Thả hồn xuôi vạn dặm
Nhặt hộ giùm…sẽ trao!”
Xin cho tôi hỏi nhỏ
Nửa nụ ấy … sao rồi?
Có về ngang góc phố
Người gởi lại giúp tôi
Chuỗi tháng ngày mòn mỏi
Vó câu thoắt hiện về
Nụ cười hoài mong đợi
Quên nỗi sầu tái tê