Tác giả: Nguyễn Quang Long
Đời viễn xứ mẹ ơi con buồn lắm
Con nhớ hoài về tiếng mẹ hiền ru
Mẹ của con, giờ xa cách mịt mù
Nửa phương trời mẹ ơi xa thăm thẳm
Khi con đi nhìn mẹ yêu buồn lắm
Lệ lưng trừng nghe đau nhói trong tim
Vạn hải lý quê người xa thăm thẳm
Xa mẹ hiền hưu quạnh tựa bóng chim
Mẹ đã khóc khi chiều thu lá đổ
Mẹ thấy lo khi trời đã vào đông
Gió bấc về thương con buồn xứ lạnh
Mẹ một mình, mẹ vò võ bâng khuâng!
Con xa mẹ nửa đời con lưu lạc
Như trùng khơi thuyền mất dấu hải đăng
Tim nhói đau giữa đêm đông lạnh lẽo
Lòng đượm buồn chợt thấy ánh sao băng.
Chốn tha hương đã qua mấy mùa trăng
Con chỉ mong đến ngày quay trở lại
Để con được bên mẹ hiền mãi mãi
Cả cuộc đời được nghe tiếng mẹ ru.
HD 19h25 ngày 29 tháng 10 năm 2015
Con nhớ hoài về tiếng mẹ hiền ru
Mẹ của con, giờ xa cách mịt mù
Nửa phương trời mẹ ơi xa thăm thẳm
Khi con đi nhìn mẹ yêu buồn lắm
Lệ lưng trừng nghe đau nhói trong tim
Vạn hải lý quê người xa thăm thẳm
Xa mẹ hiền hưu quạnh tựa bóng chim
Mẹ đã khóc khi chiều thu lá đổ
Mẹ thấy lo khi trời đã vào đông
Gió bấc về thương con buồn xứ lạnh
Mẹ một mình, mẹ vò võ bâng khuâng!
Con xa mẹ nửa đời con lưu lạc
Như trùng khơi thuyền mất dấu hải đăng
Tim nhói đau giữa đêm đông lạnh lẽo
Lòng đượm buồn chợt thấy ánh sao băng.
Chốn tha hương đã qua mấy mùa trăng
Con chỉ mong đến ngày quay trở lại
Để con được bên mẹ hiền mãi mãi
Cả cuộc đời được nghe tiếng mẹ ru.
HD 19h25 ngày 29 tháng 10 năm 2015