Nỗi Niềm Xa Xứ

Tác giả: Quý Hiền

Quảng Nam đất nặng nghĩa tình
Đi xa thương nhớ quê mình người ơi!

Tuổi thơ
tôi lớn lên trên gốc ra
là chăn trâu,bắt cá trên đồng
là những ngày thiếu áo lạnh mùa đông
là đến lớp đường trơn chân đất

Dòng đời
tôi chạy ngược xuôi
một thên lăn lội bôn ba xứ người
vì cưộc sống tôi vùi đầu trai trẻ
nghĩ thương mình là kẻ tha hương

Lắm lúc nhớ quê
thương ơi tiếng gà gáy sáng
mỗi ban mai mẹ vác cưốc ra đồng
cả nhà quây quần bên bếp lửa mùa đông
củ sắn luộc thơm mùi thơm hạnh phúc

Nhớ lắm ai ơi! Giọng người xứa Quảng
"mần răng mi, có khá không hè!
...thôn rứa hị"
răng mà thương đến thế!
thật như người như đất Quảng Nam

Thương nhớ quê hương
tôi thèm chén mắm để nghe cái mặn mà xứ Quảng
thèm tô mì thơm ngát tình quê
them bát canh rau lang chân chất quê nghèo
thèm đến lạ lời ru của mẹ
đất quê hỡi răng mà thương đến thế!
nay xa rôi..
...thương nhớ quá đi thội
Lâm Đồng,12/2014.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự