Tác giả: Nguyễn Quang Long
Đêm đông về mình tôi lẻ bóng
Nhớ về ai lòng bỗng xôn xang
Thời gian trôi cứ nhẹ nhàng
Để cho tình ấy mãi càng rời xa
Dưới màn đêm nhạt nhòa tia sáng
Làm cho ta chẳng nhận ra mình
Thời gian sao cứ vô tình
Đường đời chẳng đợi đôi mình cùng đi
Thời gian đã diệu kỳ phân giải
Ngày và đêm ai trải thảm sầu
Trót thương từ buổi ban đầu
Thời gian trôi để tóc mầu pha sương
Cho tình anh tơ vương nỗi nhớ
Dẫu cách xa lại nhớ thương nhiều
Thuyền xa bến vắng cô liêu
Con đò chở ánh nắng chiều buồn tênh
Nhìn mặt nước bồng bềnh sóng vỗ
Thời gian làm nỗi nhớ mông mênh
Nơi đâu em có biết không
Ngày đêm anh nhớ anh trông em về
HD 2345 ngày 08 tháng 11 năm 2015
Nhớ về ai lòng bỗng xôn xang
Thời gian trôi cứ nhẹ nhàng
Để cho tình ấy mãi càng rời xa
Dưới màn đêm nhạt nhòa tia sáng
Làm cho ta chẳng nhận ra mình
Thời gian sao cứ vô tình
Đường đời chẳng đợi đôi mình cùng đi
Thời gian đã diệu kỳ phân giải
Ngày và đêm ai trải thảm sầu
Trót thương từ buổi ban đầu
Thời gian trôi để tóc mầu pha sương
Cho tình anh tơ vương nỗi nhớ
Dẫu cách xa lại nhớ thương nhiều
Thuyền xa bến vắng cô liêu
Con đò chở ánh nắng chiều buồn tênh
Nhìn mặt nước bồng bềnh sóng vỗ
Thời gian làm nỗi nhớ mông mênh
Nơi đâu em có biết không
Ngày đêm anh nhớ anh trông em về
HD 2345 ngày 08 tháng 11 năm 2015