Tác giả: Bùi Hữu Phúc
NỖI NHỚ TÔI
Tôi nhớ em như tinh cầu vụt chớp
Có nỗi nhớ nào bằng sáng với sao đêm
Nhớ là chi mà con sóng không tên
Ru ru mãi bến bờ xa chẳng tới
Tôi nhớ em ngàn cơn mơ tôi thấy
Bãng lãng hồn bay vút giữa vầng trăng
Nỗi nhớ nào hơn những ngọn hải đăng
Soi hắc bóng vào lòng đêm nghe sóng
đợi con tàu xa lắc niềm vô vọng
bình mình lên gác lại nỗi nhớ thầm
Nỗi nhớ tôi là những hàng cây
Khi yên ả nhớ cồn cào bão gió
Nỗi nhớ tôi như dòng sông nhỏ
Ánh chiều buông dáo dác gọi con đò
Tôi nhớ em như sấm trời chớp động
Những vòm mây sáng rực ráng chiều hôm
Ôi nỗi nhớ biết làm sao nói hết
Vậy xin em tha thiết nhớ giùm tôi.
Tôi nhớ em như tinh cầu vụt chớp
Có nỗi nhớ nào bằng sáng với sao đêm
Nhớ là chi mà con sóng không tên
Ru ru mãi bến bờ xa chẳng tới
Tôi nhớ em ngàn cơn mơ tôi thấy
Bãng lãng hồn bay vút giữa vầng trăng
Nỗi nhớ nào hơn những ngọn hải đăng
Soi hắc bóng vào lòng đêm nghe sóng
đợi con tàu xa lắc niềm vô vọng
bình mình lên gác lại nỗi nhớ thầm
Nỗi nhớ tôi là những hàng cây
Khi yên ả nhớ cồn cào bão gió
Nỗi nhớ tôi như dòng sông nhỏ
Ánh chiều buông dáo dác gọi con đò
Tôi nhớ em như sấm trời chớp động
Những vòm mây sáng rực ráng chiều hôm
Ôi nỗi nhớ biết làm sao nói hết
Vậy xin em tha thiết nhớ giùm tôi.