Tác giả: TamMuội
Nối Duyên Bỉ Ngạn
Nơi cung quế Thiếp ngồi lặng lẽ
Đèn lập loè, màn nhẹ buông lơi
Ngoài song trăng chiếu rạng ngời
Khơi nguồn vất vưởng rối bời ruột gan
Nghe tiếng khảy tơ đàn của Mộng
Trải tâm tư trầm bổng điệu ca
Du dương tha thiết đậm đà
Nửa vương vấn nghĩa, nửa xa xót tình
Chàng Sáng hỡi! Bình sinh gắng gượng
Thuyền ngược dòng thẳng hướng mênh mông
Hãy chung lèo lái gánh gồng
Buồm căng vượt sóng bão giông đẩy lùi
Bởi tiền kiếp khiến xui ly gián
Khổ tột cùng bỉ ngạn trót mang
Sơn khê cách biệt Thiếp Chàng
Nguyệt cầm rỉ rả, trái ngang định phần
Giấc hồ điệp ái ân tan vỡ
Mệnh sắp bày nức nở thâu canh
Chàng đi sương bạc voan mành
Xác thân rã rượi long lanh lệ sầu
Nay cõi thế bể dâu tái ngộ
Ngăn đại dương loang lổ xám chiều
Vong Xuyên thần thức đốt thiêu
Thề nguyền ước hẹn bấy điều khắc ghi
Chàng rước kiệu! Chữ nghì rạn nứt
Cầu sắt son, Chàng giựt sập rồi
Vội đành rẽ thuý, than ôi!
Tim luồn hụt hẫng cút côi ngưỡng đời
Để Thu quạnh nhìn rơi vàng lá
Tím hoàng hôn buồn bã xứ người
Đài hoa chớm rộ bốn mươi
Sợi duyên há đặng, nụ cười kém xinh
Để Đông đến lạnh mình thả gót
Trượt tuyết băng rớt giọt não nề
Nỗi niềm nghèn nghẹn lê thê
Cô liêu trống trải ê chề biết bao
Để Xuân chớm thì thào đồng nội
Tiết muôn loài thay đổi sắc hương
Thắm tươi lộng lẫy khắp đường
Riêng Thiếp chán chường hệ luỵ đắng cay
Để Hạ mãn tháng ngày phượng đỏ
Ủ rũ cành, ve bỏ biếng kêu
Đêm in bóng chiếc lều khều
Chờ cơn mưa xoá trớ trêu lỡ làng
Thôi chấp nhận bẽ bàng mai trúc
Ngớt đau thương, cửa ngục đoạn lìa
Miệt mài chỉ dệt óng tia
Bến Ma chốn cũ còn kia tương phùng
Nhịp nhàng sánh bước ung dung!
July 10, 2019
Tam Muội
Nơi cung quế Thiếp ngồi lặng lẽ
Đèn lập loè, màn nhẹ buông lơi
Ngoài song trăng chiếu rạng ngời
Khơi nguồn vất vưởng rối bời ruột gan
Nghe tiếng khảy tơ đàn của Mộng
Trải tâm tư trầm bổng điệu ca
Du dương tha thiết đậm đà
Nửa vương vấn nghĩa, nửa xa xót tình
Chàng Sáng hỡi! Bình sinh gắng gượng
Thuyền ngược dòng thẳng hướng mênh mông
Hãy chung lèo lái gánh gồng
Buồm căng vượt sóng bão giông đẩy lùi
Bởi tiền kiếp khiến xui ly gián
Khổ tột cùng bỉ ngạn trót mang
Sơn khê cách biệt Thiếp Chàng
Nguyệt cầm rỉ rả, trái ngang định phần
Giấc hồ điệp ái ân tan vỡ
Mệnh sắp bày nức nở thâu canh
Chàng đi sương bạc voan mành
Xác thân rã rượi long lanh lệ sầu
Nay cõi thế bể dâu tái ngộ
Ngăn đại dương loang lổ xám chiều
Vong Xuyên thần thức đốt thiêu
Thề nguyền ước hẹn bấy điều khắc ghi
Chàng rước kiệu! Chữ nghì rạn nứt
Cầu sắt son, Chàng giựt sập rồi
Vội đành rẽ thuý, than ôi!
Tim luồn hụt hẫng cút côi ngưỡng đời
Để Thu quạnh nhìn rơi vàng lá
Tím hoàng hôn buồn bã xứ người
Đài hoa chớm rộ bốn mươi
Sợi duyên há đặng, nụ cười kém xinh
Để Đông đến lạnh mình thả gót
Trượt tuyết băng rớt giọt não nề
Nỗi niềm nghèn nghẹn lê thê
Cô liêu trống trải ê chề biết bao
Để Xuân chớm thì thào đồng nội
Tiết muôn loài thay đổi sắc hương
Thắm tươi lộng lẫy khắp đường
Riêng Thiếp chán chường hệ luỵ đắng cay
Để Hạ mãn tháng ngày phượng đỏ
Ủ rũ cành, ve bỏ biếng kêu
Đêm in bóng chiếc lều khều
Chờ cơn mưa xoá trớ trêu lỡ làng
Thôi chấp nhận bẽ bàng mai trúc
Ngớt đau thương, cửa ngục đoạn lìa
Miệt mài chỉ dệt óng tia
Bến Ma chốn cũ còn kia tương phùng
Nhịp nhàng sánh bước ung dung!
July 10, 2019
Tam Muội