Tác giả: Thiết Dương
NỖI BUỒN VÀ HY VỌNG
Em hãy khóc bên thềm đông giá lạnh
Khi mặt trời đã ngoảnh khuất chân mây
Khi màn đêm và bóng tối dâng đầy
Tình yêu ấy qua bao ngày dầu dãi
Em hãy khóc cho duyên mình còn mãi
Để cuộc đời đọng lại nghĩa yêu thương
Để nụ tình không phai nhạt sắc hương
Vần thơ ấy vấn vương hồn băng giá
Em hãy khóc cho mềm thân sỏi đá
Một phận đời vay trả luống không may
Giọt lệ sầu trôi hết những chua cay
Và hy vọng những ngày xuân phơi phới
Anh vẫn nhớ trong một ngày nắng mới
Đón em về hoa giăng lối mê say
Phố sương mờ mềm mại tóc mây bay
Giờ xa cách vẫn đong đầy hoài vọng
Em hãy khóc cho nỗi buồn lắng đọng
Trên chuyến đò chở mộng đón xuân sang
Thiet Duong 04/01/2015
Em hãy khóc bên thềm đông giá lạnh
Khi mặt trời đã ngoảnh khuất chân mây
Khi màn đêm và bóng tối dâng đầy
Tình yêu ấy qua bao ngày dầu dãi
Em hãy khóc cho duyên mình còn mãi
Để cuộc đời đọng lại nghĩa yêu thương
Để nụ tình không phai nhạt sắc hương
Vần thơ ấy vấn vương hồn băng giá
Em hãy khóc cho mềm thân sỏi đá
Một phận đời vay trả luống không may
Giọt lệ sầu trôi hết những chua cay
Và hy vọng những ngày xuân phơi phới
Anh vẫn nhớ trong một ngày nắng mới
Đón em về hoa giăng lối mê say
Phố sương mờ mềm mại tóc mây bay
Giờ xa cách vẫn đong đầy hoài vọng
Em hãy khóc cho nỗi buồn lắng đọng
Trên chuyến đò chở mộng đón xuân sang
Thiet Duong 04/01/2015