Nỗi Buồn Sông Phố

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

(Tặng Dòng Ngàn Phố - Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Đâu rồi sông Phố này xưa
Đâu rồi giọng hát đò đưa vọng về
Đâu rồi xanh mướt đôi bờ
Bãi dâu mát mắt nương ngô ngút ngàn
Đâu rồi làn nước biếc trong
Đâu rồi bóng núi xuống sông đằm mình
Dẫu rằng nóng hạ rét đông
Gió lào hầm hập sông buồn thiu thiu
Dẫu rằng nắng sớm mưa chiều
Thì sông vẫn nặng hương yêu đôi bờ

Một lần về lại quê xưa
Nhìn sông Phố: nỗi bất ngờ tràn dâng
Thắt tim tức thở bàng hoàng
Không sao tưởng nổi hoang tàn tan hoang
Không còn là một dòng sông
Chỉ còn lạch nước cõi còm tóp teo
Le re, uể oải, lầu rầu
Quăn queo như dải lụa nhàu thóp thoi
Chỉ còn một chút tàn hơi
Đem thân hiến nốt cho đời nhiễu nhương

Ngày nào có ý ngăn sông
Để làm điện, bị chê điên bai khùng
Vì sông cuồn cuộn đôi dòng
Sức ai mà đắp được sông tràn bờ
Nhưng nay thế trở ngược rồi
Trẻ con tắm, chẳng ngập cờ ắc cắc
Vì đâu nên nỗi đau ngặt
Nghèo thì phá, phá lại nghèo hơn thêm
Cái vòng luẩn quẩn loanh quanh
Như con rắn nuốt đuôi mình mà thôi
May sao trong lộn ra ngoài…
Vọng u hối soán đặng ngời ngời minh
Ôi dòng sông mát trong tim..!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized