Nỗi Buồn Ngập Chốn Phồn Hoa.

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Câu thơ nào cho em
Khi thành phố chìm trong mưa lũ
Đói rét chen vào giấc ngủ
Bồng bềnh bao nỗi âu lo.
*
Mây gió kín trời phủ một màu tro
Ơi phố cổ ai có đò chờ sẵn
Đường sinh - tử phố thành sông cắt mặt
Ngàn năm tròn không đủ chứa buồn đau.
*
Ngập rác rưởi bùn lầy, còn gì để cho nhau
Trời cứ mưa mau, sắc màu nhợt nhạt
Nốt nhạc khuyết chẳng vẹn nguyên câu hát
Giá lạnh kín trời mà bỏng rát lòng ta.
*
Thương người gần xót kẻ ở xa
Bốn phía phồn hoa chìm trong mưa gió
Già cả, ốm đau, gầy còm trẻ nhỏ
Quên sao hết? đêm - ngày đói khát với buồn lo.
*
11.11.08
Chưa phân loại
Uncategorized