Tác giả: Vũ Việt Hùng
Nổi Buồn Mùa ĐÔNG
Lá hết rụng ,áo mùa thu khép lại.
Còn trong tôi một chút nắng vàng hanh.
Hỏi làm gì chiếc lá sót trên cành.
Chưa rụng vội, chờ mùa thu khác.
Chiều đồng lạnh .cây buồn nghe gió hát.
Cánh chim chiều hiu hắt, nhe nhàng bay
Tròi mùa đông .mưa vội vả hết ngày
Nắng chưa kịp đón chào vầng dương mới.
Thương nhớ gì một cánh lá thu rơi.
Đông mang tới, đầy một trời gíá rét
Giọt thương buồn ,ghi lại ở tim tôi.
Xin chờ đợi ,chút hồng trong tia nắng
.
Người đi biệt khép điều gì trong mắt.
Giấu vào lòng, một biển nhớ mù khơi.
Người di rồi, như lay động hồn tôi.
Sầu để lại và nổi buồn chất ngất.
VH.
Lá hết rụng ,áo mùa thu khép lại.
Còn trong tôi một chút nắng vàng hanh.
Hỏi làm gì chiếc lá sót trên cành.
Chưa rụng vội, chờ mùa thu khác.
Chiều đồng lạnh .cây buồn nghe gió hát.
Cánh chim chiều hiu hắt, nhe nhàng bay
Tròi mùa đông .mưa vội vả hết ngày
Nắng chưa kịp đón chào vầng dương mới.
Thương nhớ gì một cánh lá thu rơi.
Đông mang tới, đầy một trời gíá rét
Giọt thương buồn ,ghi lại ở tim tôi.
Xin chờ đợi ,chút hồng trong tia nắng
.
Người đi biệt khép điều gì trong mắt.
Giấu vào lòng, một biển nhớ mù khơi.
Người di rồi, như lay động hồn tôi.
Sầu để lại và nổi buồn chất ngất.
VH.