Tác giả: Phạm Ngọc Toàn
Rằng em vui thiếu, buồn thừa
Thế nên em mới bán mua nỗi buồn
Buồn em có đến nghìn muôn
Anh xin mua hết nỗi buồn nuôi thơ
Mặc đời là tỉnh là mơ
Có ai đến được bến bờ kiếp sau
Mai ngày nào biết về đâu
Cuộc đời dâu bể, bể dâu khôn lường
Trăm năm một cõi vô thường
Buồn vui từng khúc đoạn trường đấy thôi
Xin đừng bán rẻ người ơi
Buồn gom góp lại, đổi vui không chừng
Đời em gian khổ vô cùng
Ba chìm bảy nổi, bốn từng lênh đênh
Buồn em rao bán xông xênh
Anh xin mua cả… thi nhân … với buồn…!
Thế nên em mới bán mua nỗi buồn
Buồn em có đến nghìn muôn
Anh xin mua hết nỗi buồn nuôi thơ
Mặc đời là tỉnh là mơ
Có ai đến được bến bờ kiếp sau
Mai ngày nào biết về đâu
Cuộc đời dâu bể, bể dâu khôn lường
Trăm năm một cõi vô thường
Buồn vui từng khúc đoạn trường đấy thôi
Xin đừng bán rẻ người ơi
Buồn gom góp lại, đổi vui không chừng
Đời em gian khổ vô cùng
Ba chìm bảy nổi, bốn từng lênh đênh
Buồn em rao bán xông xênh
Anh xin mua cả… thi nhân … với buồn…!