Nỗi Buồn Tôi

Tác giả: Lã Thế Phong

Biển sóng xô nghiêng bóng ngày qua núi,

Đổ xuống đời muối mặn tuổi tinh khôi,

Nắng ngậm hư hao từ trong lòng gió,

Hắt hiu về vương vãi nỗi buồn tôi.



Có tiếng chân em mơ hồ như lạ,

Êm ái giẫm lên cội nhớ vô vàn,

Chiếc lá khô rơi vào miền sỏi đá,

Lá hỡi! bao giờ thôi hết gian nan.



Em còn rong chơi cuối bờ biển rộng,

Mê mải quay cuồng trong những cuộc vui,

Có biết bên tôi, men say trút cạn,

Dăm giọt cuối cùng chỉ đủ cầm hơi.



Đếm cánh Hải âu, đếm hoài chưa hết,

Như đếm nỗi sầu rơi giữa trời không,

Ai biết Xuân kia bao giờ trở lại,

Tình có đợi chờ sau giấc ngủ Đông.



Lã Thế Phong

Oct. 02 / 06
Chưa phân loại
Uncategorized