Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
NỢ CON CÂU TRẢ LỜI
(Truyện ngắn)
Một tuần làm việc kín mít với điệp khúc ngày nào cũng như nhau: Sáng đưa con đi học, rồi đến sở làm để quay chóng mặt cho các dự án, báo cáo; Chiều là chạy như ăn cướp trong cái đám hỗn loạn kẹt đường để về kịp đón con, tắm giặt, cơm nước cho nó, … Khổ thân Hắn – Gà trống nuôi con. Được ngày chủ nhật hai bố con ở nhà tự sướng, thằng con thì ôm ti vi xem hoạt hình, còn Hắn thì ôm máy tính lướt face, … Kịt, … cúp điện, … “Chán gì mà nó chán, có mỗi ngày chủ nhật cũng không yên” – Hắn lầm bầm.
Hai bố con đèo nhau đi hết chổ này đến chổ nọ, chạy ngông ngoài đường đến tận hơn 6 giờ tối. Thằng con 6 tuổi kêu đói bụng, Hắn đưa xe lên vỉa hè, cạnh hàng hủ tíu gõ rồi gọi 2 tô hủ tíu, về nhà chưa chắc đã có điện mà nấu cơm, coi như là 2 bố con ăn tối luôn vậy. Nhìn quanh chỉ có 2 bố con Hắn là khách, cái chậu nhựa cũ, lót tấm khăn cho đứa nhỏ tầm 8 tháng tuổi đang ngủ trong đó.
Hắn bắt chuyện với cô bán hủ tíu, tuổi tầm 30 “sao cô không để bé ở nhà, mà mang ra chổ gió mái đây cho khổ vậy”? “Để ở nhà thì ai chăm cho, mang ra đây vừa bán vừa chăm mới có cái ăn” - cô chủ có gương mặt khắc khổ trả lời. “Bố nó đâu?”, “Chết rồi”, … Hắn chợt nhận ra là mình hỏi hơi quá, nên lảng sang chuyện khác “Cô bán ở vỉa hè này, vài hôm chính quyền họ dẹp thì sao?”. “Tui cũng chưa biết nữa, hổm rày có nghe loa phường nhắc nhở, đang lo sắp tới không có tiền mua sữa cho con”. “Sao cô không về quê mà sống cho dễ, ở Sài Gòn này còn khổ hơn quê mà?”. Cô trầm ngâm rồi trả lời “làm gì còn quê mà về, đất bán cho người ta làm nhà máy rồi vô Sài Gòn được 4,5 năm nay, chồng đem tiền đi đánh bạc thua sạch từ thời nào rồi”. “Vậy giờ cô ở đâu”, “nhà trọ”, … Thằng con gọi thêm một tô nữa, càng kéo dài câu chuyện của họ với nhau.
Tối về Hắn hỏi thằng con “đói hay sao mà ăn đến 2 tô hủ tiếu vậy con?” Thằng con 6 tuổi phân bua “con no lắm, nhưng ăn thêm một tô cho cô có 20.000 mà mua sữa cho em bé, thấy nó ngủ dễ thương quá”. Rồi thằng con hỏi lại làm Hắn chưng hửng “Mai mốt mấy bác kia đi đòi lại vỉa hè thì cô hủ tíu đi bán ở đâu hả Bố?” … “Chuyện nhà nước lo con, … lấy bài ra học đi”.
Hắn tặc lưỡi “Cái chuyện nhà nước lo, nhưng biết trả lời như thế nào cho câu hỏi của một đứa con nít. Vài hôm đi ngang chổ đó mà không thấy cô bán hủ tíu là thằng nhỏ hỏi lại, không biết thế nào mà trả lời cho nó”. Căn phòng rộng chỉ có 2 bố con, làm Hắn thấy lạc lõng rồi Hắn cười mỉm “hay là gọi mẹ con cô bán hủ tíu chập chiều về ở chung cho khỏi nợ câu trả lời với thằng con”.
Lại lướt face – người bạn thân nhất để hiểu Hắn mọi lúc, mọi nơi.
Đặng Hoàng Vũ (12/3/2017)
(Truyện ngắn)
Một tuần làm việc kín mít với điệp khúc ngày nào cũng như nhau: Sáng đưa con đi học, rồi đến sở làm để quay chóng mặt cho các dự án, báo cáo; Chiều là chạy như ăn cướp trong cái đám hỗn loạn kẹt đường để về kịp đón con, tắm giặt, cơm nước cho nó, … Khổ thân Hắn – Gà trống nuôi con. Được ngày chủ nhật hai bố con ở nhà tự sướng, thằng con thì ôm ti vi xem hoạt hình, còn Hắn thì ôm máy tính lướt face, … Kịt, … cúp điện, … “Chán gì mà nó chán, có mỗi ngày chủ nhật cũng không yên” – Hắn lầm bầm.
Hai bố con đèo nhau đi hết chổ này đến chổ nọ, chạy ngông ngoài đường đến tận hơn 6 giờ tối. Thằng con 6 tuổi kêu đói bụng, Hắn đưa xe lên vỉa hè, cạnh hàng hủ tíu gõ rồi gọi 2 tô hủ tíu, về nhà chưa chắc đã có điện mà nấu cơm, coi như là 2 bố con ăn tối luôn vậy. Nhìn quanh chỉ có 2 bố con Hắn là khách, cái chậu nhựa cũ, lót tấm khăn cho đứa nhỏ tầm 8 tháng tuổi đang ngủ trong đó.
Hắn bắt chuyện với cô bán hủ tíu, tuổi tầm 30 “sao cô không để bé ở nhà, mà mang ra chổ gió mái đây cho khổ vậy”? “Để ở nhà thì ai chăm cho, mang ra đây vừa bán vừa chăm mới có cái ăn” - cô chủ có gương mặt khắc khổ trả lời. “Bố nó đâu?”, “Chết rồi”, … Hắn chợt nhận ra là mình hỏi hơi quá, nên lảng sang chuyện khác “Cô bán ở vỉa hè này, vài hôm chính quyền họ dẹp thì sao?”. “Tui cũng chưa biết nữa, hổm rày có nghe loa phường nhắc nhở, đang lo sắp tới không có tiền mua sữa cho con”. “Sao cô không về quê mà sống cho dễ, ở Sài Gòn này còn khổ hơn quê mà?”. Cô trầm ngâm rồi trả lời “làm gì còn quê mà về, đất bán cho người ta làm nhà máy rồi vô Sài Gòn được 4,5 năm nay, chồng đem tiền đi đánh bạc thua sạch từ thời nào rồi”. “Vậy giờ cô ở đâu”, “nhà trọ”, … Thằng con gọi thêm một tô nữa, càng kéo dài câu chuyện của họ với nhau.
Tối về Hắn hỏi thằng con “đói hay sao mà ăn đến 2 tô hủ tiếu vậy con?” Thằng con 6 tuổi phân bua “con no lắm, nhưng ăn thêm một tô cho cô có 20.000 mà mua sữa cho em bé, thấy nó ngủ dễ thương quá”. Rồi thằng con hỏi lại làm Hắn chưng hửng “Mai mốt mấy bác kia đi đòi lại vỉa hè thì cô hủ tíu đi bán ở đâu hả Bố?” … “Chuyện nhà nước lo con, … lấy bài ra học đi”.
Hắn tặc lưỡi “Cái chuyện nhà nước lo, nhưng biết trả lời như thế nào cho câu hỏi của một đứa con nít. Vài hôm đi ngang chổ đó mà không thấy cô bán hủ tíu là thằng nhỏ hỏi lại, không biết thế nào mà trả lời cho nó”. Căn phòng rộng chỉ có 2 bố con, làm Hắn thấy lạc lõng rồi Hắn cười mỉm “hay là gọi mẹ con cô bán hủ tíu chập chiều về ở chung cho khỏi nợ câu trả lời với thằng con”.
Lại lướt face – người bạn thân nhất để hiểu Hắn mọi lúc, mọi nơi.
Đặng Hoàng Vũ (12/3/2017)