Tác giả: Tiểu Muội Lý Đàm
Ninh Hải xa
Có một nơi như thể!
Mừng ta
Biển xanh má ửng hoa đào
Ta bắt gặp,
Bên những chiếc thùng “sò mai, sò lông” trầm mặc
Thùng cá dìa nâu lượn lờ nhớ biển
Những chú ốc có tầm ngậm chặt miệng
Hỡi những nàng ốc hương chúm chím
Ngày lại ngày không lớn nổi
Nom nhỏ bé như trứng con chim xinh!
Những cô nàng cá biển tươi rói
Những thanh niên “ghẹ” nhát hều
Những cụ cua anh hùng
Lâm lì dương oai
Với chiếc càng chắc nịch
Tất cả trân mình cùng số phận
Giữa trời mây trắng
Mình cùng chia lửa
Thắm tình bên nhau
Thế gian ơi vô thường!
Phận người thân bèo bọt
Ta cảm nhận sống ở đời
Có có...không không...
Giũ tay chẳng còn gì!
Ngày vui sao mong manh
Đắm mình cơn gió mát
Hưởng khí trời trong veo
Đìa ơi! Lần đầu ta gặp em
Lần đầu ta gặp em
Mình bên nhau thì thầm...thì thầm!
Làm sao có thể quên
Gió chiều nay thẹn thùng
Gió thập thò trên áo
Lén vuốt vào tóc ai
Hoàng hôn đang trao
tình
Phương này ta đứng ngóng
Anh đi khắp bốn phương
Mà không “ai” bên cạnh
Hình như miền sông biển
Che kin kín đường về
Lần đầu đứng trên bè
Ta mơ hồ thấy lạ
Lao đao... lao đao
Chực chờ ngã chúi
Dường như mình chưa quen
Thôi! Ta chào sân trước nhé!
Tìm dập dềnh như sóng
Ngoài kia con nước vỗ
Sóng nhẹ như vô tình
Ta thấy mình
Bông bềnh Vũ điệu
Chân lắc lư trên bè
Dường như có bước chân ai quanh quẩn
Biển hoàng hôn tràn trên biển
Nỗi nhớ phủ đong đầy
Ta cắn bút tìm hoài
Chữ nghĩa đâu rồi?
Sao không dệt nổi
Một vần thơ
Đêm trên bè thật vắng
Mộng mị nhớ thuyền câu
Những con muỗi làm quen
Bay vù sang cấm địa
Miệng vo ve vo ve
Đốt chi mà vội thế!
Đêm ơi!
Những mảnh màu vô vọng
Thẩn thờ ta xoay bút
Luôn luôn ta thầm ước
Đâu rồi nơi xa ngát
Người gót nhẹ như Tiên
Phất tay thổi hết ưu phiền
Cho ngày dễ thương...ta...dễ thương!
Có một nơi như thể!
Mừng ta
Biển xanh má ửng hoa đào
Ta bắt gặp,
Bên những chiếc thùng “sò mai, sò lông” trầm mặc
Thùng cá dìa nâu lượn lờ nhớ biển
Những chú ốc có tầm ngậm chặt miệng
Hỡi những nàng ốc hương chúm chím
Ngày lại ngày không lớn nổi
Nom nhỏ bé như trứng con chim xinh!
Những cô nàng cá biển tươi rói
Những thanh niên “ghẹ” nhát hều
Những cụ cua anh hùng
Lâm lì dương oai
Với chiếc càng chắc nịch
Tất cả trân mình cùng số phận
Giữa trời mây trắng
Mình cùng chia lửa
Thắm tình bên nhau
Thế gian ơi vô thường!
Phận người thân bèo bọt
Ta cảm nhận sống ở đời
Có có...không không...
Giũ tay chẳng còn gì!
Ngày vui sao mong manh
Đắm mình cơn gió mát
Hưởng khí trời trong veo
Đìa ơi! Lần đầu ta gặp em
Lần đầu ta gặp em
Mình bên nhau thì thầm...thì thầm!
Làm sao có thể quên
Gió chiều nay thẹn thùng
Gió thập thò trên áo
Lén vuốt vào tóc ai
Hoàng hôn đang trao
tình
Phương này ta đứng ngóng
Anh đi khắp bốn phương
Mà không “ai” bên cạnh
Hình như miền sông biển
Che kin kín đường về
Lần đầu đứng trên bè
Ta mơ hồ thấy lạ
Lao đao... lao đao
Chực chờ ngã chúi
Dường như mình chưa quen
Thôi! Ta chào sân trước nhé!
Tìm dập dềnh như sóng
Ngoài kia con nước vỗ
Sóng nhẹ như vô tình
Ta thấy mình
Bông bềnh Vũ điệu
Chân lắc lư trên bè
Dường như có bước chân ai quanh quẩn
Biển hoàng hôn tràn trên biển
Nỗi nhớ phủ đong đầy
Ta cắn bút tìm hoài
Chữ nghĩa đâu rồi?
Sao không dệt nổi
Một vần thơ
Đêm trên bè thật vắng
Mộng mị nhớ thuyền câu
Những con muỗi làm quen
Bay vù sang cấm địa
Miệng vo ve vo ve
Đốt chi mà vội thế!
Đêm ơi!
Những mảnh màu vô vọng
Thẩn thờ ta xoay bút
Luôn luôn ta thầm ước
Đâu rồi nơi xa ngát
Người gót nhẹ như Tiên
Phất tay thổi hết ưu phiền
Cho ngày dễ thương...ta...dễ thương!