Tác giả: Viễn Phương
Niềm Nhớ Tự Tình
Tháng năm nào đã cho ta
Thiên đường tình ái bao la
Hương xuân phơi phới lòng hoa nở
Ngây ngất hương yêu thắm mặn mà
Dấu yêu tình đã nhạt nhòa
Theo từng cơn gió trôi qua
Hàng cây xơ xác đường thưa vắng
Chiếc lá trên cành lặng lẽ sa
Hạ đi, thu đến giao mùa
Theo về bến hẹn ngày xưa
Thẩn thơ thương nhớ tình xa ấy
Lạnh vắng tâm tư chút gió đùa
Chiều hôm rả rích cơn mưa
Nhớ em tìm mãi hương thừa
Đôi tay ru khúc tình chưa thỏa
Ôm ấp ngàn năm giấc mộng ngà
Viễn Phương
Tháng năm nào đã cho ta
Thiên đường tình ái bao la
Hương xuân phơi phới lòng hoa nở
Ngây ngất hương yêu thắm mặn mà
Dấu yêu tình đã nhạt nhòa
Theo từng cơn gió trôi qua
Hàng cây xơ xác đường thưa vắng
Chiếc lá trên cành lặng lẽ sa
Hạ đi, thu đến giao mùa
Theo về bến hẹn ngày xưa
Thẩn thơ thương nhớ tình xa ấy
Lạnh vắng tâm tư chút gió đùa
Chiều hôm rả rích cơn mưa
Nhớ em tìm mãi hương thừa
Đôi tay ru khúc tình chưa thỏa
Ôm ấp ngàn năm giấc mộng ngà
Viễn Phương