Tác giả: Niệm Nhiên
(I) Tôi Lại Cười Tôi ...
cười dửng dưng, trên môi lời thắm ngọt
đường mật ngoài, trong đắng chát muộn phiền
cười nửa miệng, với lòng nhiều lừa lọc
thấm mệt đẩy đưa, tranh chấp, đảo điên
cười hờ hững, ôi lời tình tha thiết
lửa đam mê quyến rủ đốt thiêu-thân
cười thanh thản, mắt nhìn, dù thua thiệt
lững thững, kẻ ngông, tôi lại cười tôi!
(II) Trầm Luân, Tập Cười...
Người về hồn ướt cơn mưa
dột tôi mái-lá-lưa-thưa hứng sầu
Người về sương đọng trũng sâu
tôi nhoà tròng mắt giọt-ngâu, thâm quầng
Người về chiều nhuốm bâng khuâng
ngày-tôi tím-thẫm chìm dần vào đêm
Người về trăng lạnh tháng Giêng
một tôi, bóng đổ buồn-riêng trĩu quằn
Người về gió rít ăn-năn
lời tôi sám hối vẫn hằn trầm-luân
quay đều theo trục gian-truân
vòng xoay trái đất lụy-trần phủ, vây
dật dờ cười, khóc, tỉnh, say
tôi, Người -- con rối múa theo mệnh-đời
giả, chân quyện kiếp con-người
đón oan khiên, tập môi cười an-nhiên...
cười dửng dưng, trên môi lời thắm ngọt
đường mật ngoài, trong đắng chát muộn phiền
cười nửa miệng, với lòng nhiều lừa lọc
thấm mệt đẩy đưa, tranh chấp, đảo điên
cười hờ hững, ôi lời tình tha thiết
lửa đam mê quyến rủ đốt thiêu-thân
cười thanh thản, mắt nhìn, dù thua thiệt
lững thững, kẻ ngông, tôi lại cười tôi!
(II) Trầm Luân, Tập Cười...
Người về hồn ướt cơn mưa
dột tôi mái-lá-lưa-thưa hứng sầu
Người về sương đọng trũng sâu
tôi nhoà tròng mắt giọt-ngâu, thâm quầng
Người về chiều nhuốm bâng khuâng
ngày-tôi tím-thẫm chìm dần vào đêm
Người về trăng lạnh tháng Giêng
một tôi, bóng đổ buồn-riêng trĩu quằn
Người về gió rít ăn-năn
lời tôi sám hối vẫn hằn trầm-luân
quay đều theo trục gian-truân
vòng xoay trái đất lụy-trần phủ, vây
dật dờ cười, khóc, tỉnh, say
tôi, Người -- con rối múa theo mệnh-đời
giả, chân quyện kiếp con-người
đón oan khiên, tập môi cười an-nhiên...