Tác giả: Hữu Thỉnh
Những hàng cây lặng lẽ bảo vệ mình
Bằng chính búp của thói quen đem tặng
Trời bỗng gần hơn mây bớt vắng
Cây gày gò bừng thức có tình sao
Cùng lúc đó một tên dậy sớm
Đi tìm dao như mọi sáng đi tìm
Và nó chặt
Và tiếng chim tan vỡ...
Không hiểu vì sao bóng mát bị trả thù
Bị xua đuổi tội tình đến vậy
Tôi thành kẻ bị lột trần trơ trẽn
Cả lũ nhìn nhau côi cút dưới bầu trời.
Kìa nó đấy, kẻ chặt cây lại đến
Tôi lặng lẽ lo âm cho những người đứng cạnh.
Đêm 20-1-1988
Bằng chính búp của thói quen đem tặng
Trời bỗng gần hơn mây bớt vắng
Cây gày gò bừng thức có tình sao
Cùng lúc đó một tên dậy sớm
Đi tìm dao như mọi sáng đi tìm
Và nó chặt
Và tiếng chim tan vỡ...
Không hiểu vì sao bóng mát bị trả thù
Bị xua đuổi tội tình đến vậy
Tôi thành kẻ bị lột trần trơ trẽn
Cả lũ nhìn nhau côi cút dưới bầu trời.
Kìa nó đấy, kẻ chặt cây lại đến
Tôi lặng lẽ lo âm cho những người đứng cạnh.
Đêm 20-1-1988