Những Dặm Đường Vu-qui

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Những Dặm Đường Vu-Qui

Bức Tranh "Vu-Qui"

Đưa em khắc khoải đường này
Hôm nay xác lá bay đầy lối đi
Em vui lệ nhõ vu qui
Dường như có giọt lâm ly tình buồn
E rằng tình bỏ theo luôn
Giáo đường rung mấy hồi chuông khẩn nài
Xe đưa nối một hàng dài
Có người đứng lại thương hoài ngàn năm
Quay về vẽ bức "Xa Xăm"
Vẽ lòng "Thăm Thẳm", "Tình Câm" nín này
(Lấy chồng sao chẳng cho hay?)

Hờn Vu Qui

Nắng hồng tô đỏ vu qui
trăm hoa ghì chặt xuân thì ...tiễn đưa
Hàng cây trách cứ ... ban trưa
dưới sân sỏi đá cũng vừa nhói đau
Người đưa khăn áo ...về đâu
bên đường có gã dàu dàu buồn thiu
xe hoa nhẹ lướt trong chiều
bụi đường theo níu người yêu.. lấy chồng
Ngày vui trả lại mênh mông
bên lề còn gã đứng trông bụi mờ

Từng Dặm Vu-Qui

Lá vàng như xác pháo rơi
trải đường hôn lễ khi trời sang thu
khăn voan che phủ lối mù
còn đâu tơ nhện nằm ru sợi buồn
lên xe tay gạt lệ tuôn
cánh chiều nức nở hồi chuông giáo đường
xe đi từng dặm phu thê
khăn bay trong gió gửi về biệt ly
thu sầu ngang chữ vu-quy
cho nồng mắt lệ hoen mi má đào

Nắng chiều chìm xuống hư hao
gió gom thương nhớ bay vào thiên thu

Đêm Động Phòng

Đêm động phòng em xoay lưng nhìn vách
tự trách mình sao nông nổi quá đi
giờ nghĩ lại thương anh đến lạ kỳ
tình đẹp thế mà nỡ lòng thiêu hủy

Nếu ngày đó chịu cho anh năn nỉ
thì bây giờ đâu kinh hãi chiếu chăn
em nhìn vách thấy bóng mình xa vắng
chắc bây giờ bóng đang ở bên anh

Đêm động phòng mắt ứa lệ long lanh
người ta tưởng em khóc vì hạnh phúc
lấy được chồng giàu có với công danh
anh ơi anh! hồn em, anh có giữ?

Trăng xế tà em vẫn còn thao thức
Đêm động phòng rạo rực chỉ người ta
còn em thì cứ mãi nhìn lên vách
Bóng hờn em càng xa cách nhạt nhòa

Tia nắng hồng len qua khung cửa sổ
Bóng của em biến mất tự bao giờ
thôi từ đây chỉ biết còn nhung nhớ
bóng bỏ em theo anh cõi xa mờ
Chưa phân loại
Uncategorized