Nhục!

Tác giả: Nguyên Thạch

Quốc thù
Quốc thù
Thiên thu không nhắm mắt.

Hận giặc
Hận giặc
Tim thắt nặng ngàn cân.

Vua Hùng Quốc Tổ hỏi muôn dân
Có biết đất nước bị bọn phản quốc đưa dần vào nô lệ?
Có thấy chân tướng của lũ tham quan đồ tể?
Và có nhận ra các người chỉ là loài giun dế thấp hèn?

Cúi đầu!
Cúi đầu!
Chấp nhận lê kiếp dân đen
Úy tử tham sinh dù hèn cũng nhận!

Xưa Quang Trung chiến bào xuất trận
Nữ anh thư Trưng Triệu rửa hận nước nhà
Đất nước này đã trường tồn hơn bốn ngàn năm qua
Há chấp nhận sơn hà vào tay giặc?

Quên rồi chăng?
Một ngàn năm nô Bắc!
Sợ rồi sao xích sắt gọng lưỡi bò
Thấy nhục không đưới một cơ chế xin cho
Tại sao không đốt lên triệu ngọn đuốc thiệng mà cứ lần mò trong tăm tối?

Tổ Quốc hôm nay, lẽ nào nên nỗi?
Bọn đê hèn quì gối bán núi sông
Hỡi muôn dân hôm nay có còn mang chí khí Diên Hồng?
Sao mãi chui đầu vào cát mà chỏng mông chịu trận?

Quốc thù
Quốc thù
Mau vùng lên rửa hận

Sát Thát
Sát Thát
"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma" (*)

Nguyên Thạch



(*) Cảm Hoài là bài thơ tự sự của Đặng Dung khi ông đem quân giúp vua Trùng Quang Đế của nhà Hậu Trần, nhưng do lòng người ly tán, quân binh ít ỏi, lương thực thiếu thốn nên cuối cùng đã thất bại. Bài thơ thể hiện ý chí sắt đá của một người anh hùng nhưng không may là không gặp thời thế, công việc chưa xong thì tuổi đã già.

*

Đầu bạc giang san thù chửa trả,
Long tuyền mấy độ bóng trăng soi.

Tản Đà
Chưa phân loại
Uncategorized