Như Tình Mới Lớn

Tác giả: Lạc Duyên

về Trương Hoàng Oanh

Xin hãy yêu tôi như tình mới lớn
Đừng cao vời đừng ủy mỵ kinh thơ
Đừng tung hô đừng quì gối tín đồ
Tôi không phải đấng linh hồn cứu rỗi

Đừng đưa tôi lên trời cao vời vợi
Chốn thiên đường không được phép yêu đương
Họ nhìn nhau bằng ánh mắt dị thường
Nhưng tôi chỉ muốn làm nguời trần tục

Đừng gọi tôi là nàng thơ diễm tuyệt
Lỡ trăng buồn trăng rụng mất sao anh
Rồi mây tan nhìn nắng úa sao đành
Tôi chỉ là ngôi sao trời xa nhất

Tôi không phải bức tranh màu tuyệt tác
Của đất trời của vạn vật trần gian
Đừng ví tôi mây nước sắc nghiêng thành
Tôi sợ lắm câu "hồng nhan bạc phận"

Tôi không son không phấn
Không diễm lệ ngọc ngà
Tôi chỉ là cô gái dạo vườn xuân
Hái trộm hoa cài lên tóc rối

Hãy để tôi bình yên bên gối mộng
Với niềm tin đơn giản của cuộc đời
Đừng biến thành mộng mị chơi vơi
Tôi sợ lắm con đường vào tình ái

Bước vào đời đôi bàn chân khờ dại
Chưa hiểu gì hai chữ tình yêu
Ngày của tôi xin chớ đổi lấy chiều
Tôi sợ hãi một chiều thu thiếu nắng ...

Hãy dìu em chầm chậm
Đưa nhau vào cuộc đời
Vì đường đời lắm mối nhợ đường tơ
Lỡ vấp ngã vào hồn em tan nát ...

Xin hãy yêu em như tình mới lớn
Và nhìn lên bằng ánh mắt chung tình
Đưa nhau vào vườn hoa lá cỏ xanh
-Mời anh hái một cành hoa mới nở ...


1986
Chưa phân loại
Uncategorized