Con Đường Ẩn Dụ

Tác giả: Lạc Duyên

Tôi đi giữa thinh không
Tất cả đều im lặng
Bên kia một cánh đồng
Bên này hố khổ đau
Tôi đi giữa phố sầu
Một người theo sau nét mặt rầu rầu
(Dường như cũng có nỗi buồn giống tôi)

-Anh đi về đâu ?
Tôi không đáp
-Quê hương ở phương nào ?
Kìa con sông đào
Nước tuôn ra biển
Một con chim lạc
Cánh buồm lênh đênh
Kìa phố dân sinh
Dăm người cúi mặt
Nửa buổi chợ chiều
Quán vắng buồn thiu
Ngọn đèn dầu mờ hiu hắt
Có đứa bé ngồi cúi mặt
Không phải học bài mà tính nhẩm trên tay
Ngày mai, cũng phiên chợ chiều
Mưa hắt trên đầu mái đổ xiêu xiêu ...

-Anh thấy không
Đường anh đi còn xa xôi lắm
Bao ngõ quanh, bao vực thẩm
Tuổi thanh xuân dần mất âm thầm
Buồn mẹ già tóc trắng lâm tâm
Khóc con đi tủi tủi phần phần
Quê hương mình đau đớn quá phải không anh ?
-Ừ người xa xứ có nỗi buồn không nói được
Bên kia là bến thực
Bên này chỉ bến mơ
Tiếc nuối có bao giờ
Làm được gì đâu anh !

Thôi mình cùng đi con đường chung gió lạnh
Tuổi trẻ tóc xanh nề hà chi gian khổ
Anh thấy đó
Cuối con đường hiển hiện
Khổ đau biến thiên đường
Hoa bừng ánh thái dương
Mau, ta mau đi thôi
Mình sắp đến nơi rồi ..

Dưới chân tôi vấp ngã
Một khuỷu xương trắng hếu
Lạnh toát mồ hôi ..
Giất mình tỉnh thức
Người đâu mất rồi ..?
Ngoảnh lại sau lưng
Màn cờ đỏ phủ đầy ..!

1989
Chưa phân loại
Uncategorized