Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Nhớ quá đi thôi sợi nắng vàng
Mình về thăm ngoại đất tân an
Bên em anh thấy lòng ấm áp
Một sáng bình minh gió rộn ràng
Gió lén tung bay chiếc váy vàng
Thẹn thùng em khẽ liếc đưa sang
Làm ngơ anh giả đò chẳng thấy
Nghe rộn trong lòng chút xốn xang
Mái tóc em bay sợi nắng viền
Thóang mùi hương sớm thuở trinh nguyên
Liếc mắt lén nhìn gương chiếu hậu
Ngỡ mình đang chở một nàng tiên
Em sánh hai ta giống vợ chồng
Về quê thăm ngoại một ngày đông
Một chút xôn xao ..rồi chợt tỉnh
Anh biết mình đang phút ngả lòng
Nắng sớm nhạt nhòa những giọt sương
Đường bờ làng cũ gợi thân thương
Xanh xanh ruộng lúa vàng nặng trĩu
Gợi nhớ tình quê bao vấn vương.
..........
Mỗi sáng nhìn em chạy ngang nhà
Trước sau yên nhỏ mấy bông hoa
Nhọc nhằn cuộc sống em làm mẹ
Bỏ lại bên đường ánh mắt qua
Như dấu yêu xưa chợt trở về
Trong tiềm thức ấy một cơn mê
Mái tóc xanh mây giờ nhuốm bạc
Quán trọ trần gian ai chẳng thuê
Mình về thăm ngoại đất tân an
Bên em anh thấy lòng ấm áp
Một sáng bình minh gió rộn ràng
Gió lén tung bay chiếc váy vàng
Thẹn thùng em khẽ liếc đưa sang
Làm ngơ anh giả đò chẳng thấy
Nghe rộn trong lòng chút xốn xang
Mái tóc em bay sợi nắng viền
Thóang mùi hương sớm thuở trinh nguyên
Liếc mắt lén nhìn gương chiếu hậu
Ngỡ mình đang chở một nàng tiên
Em sánh hai ta giống vợ chồng
Về quê thăm ngoại một ngày đông
Một chút xôn xao ..rồi chợt tỉnh
Anh biết mình đang phút ngả lòng
Nắng sớm nhạt nhòa những giọt sương
Đường bờ làng cũ gợi thân thương
Xanh xanh ruộng lúa vàng nặng trĩu
Gợi nhớ tình quê bao vấn vương.
..........
Mỗi sáng nhìn em chạy ngang nhà
Trước sau yên nhỏ mấy bông hoa
Nhọc nhằn cuộc sống em làm mẹ
Bỏ lại bên đường ánh mắt qua
Như dấu yêu xưa chợt trở về
Trong tiềm thức ấy một cơn mê
Mái tóc xanh mây giờ nhuốm bạc
Quán trọ trần gian ai chẳng thuê